Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà hết đồ ăn nên Takemichi đành đi ra ngoài mua. Do mai cậu có việc bận nên phải đi mua ngay cái giờ này. Chứ có cho tiền cậu cũng không đi đâu.

Trời cũng tối với ít người qua lại nên cậu không nỡ để Mechi đi. Dù gì người ta cũng là con gái ra đường vào ban đêm rất nguy hiểm.

Bây giờ cậu đang trên đường trở về nhà. Gần tới đông rồi nhỉ, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi kìa.

Đứng trước con hẻm tối, đây chính là đường tắt về nhà do cậu mới tìm được gần đây. Bên trong không một bóng người, bầu không khí hiu quạnh thật biết làm người khác rùng mình mà.

Chỉ cần rẽ vài chỗ nữa thôi à tới nhà cậu rồi.

*Bonk*

Tiếng va chạm giữa da thịt và thanh sắt vang lên. Nhưng người bị đánh không phải cậu mà là người khác. Có vẻ gần đây có một cuộc ẩu đả nhỉ. Thôi tránh xa chỗ này tốt nhất có thể, không lại bị lôi vào thì mệt.

"Cái thằng này nhìn như con gái ý!"

"Có nên chơi chút không nhỉ!?"

Xin lỗi cậu rút lại những lời hồi nãy. Trên đời cậu ghét nhất hai chuyện. Trong đó một chính là hiếp dâm.

Cậu lần theo tiếng nói mà tới một khúc hẻm không xa. Một đám khoảng 5 người, tên nào tên nấy cũng cao to trên tay cầm thanh sắt. Bên dưới là một 'cô gái' bịt khẩu trang, đầu thì chảy máu do cái đập khi nãy.

"Hả nhìn gì?? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Một gã phát hiện sự có mặt của cậu mà đi tới. Chỉ là một thằng nhóc nhỏ con bắt đầu ra vẻ.

"Ê nhìn cũng được đó hay là bắt chung với thằng này luôn?"

"Haha được đấy!"

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười lớn. Cậu không nói gì chỉ đứng đó quan sát. Mấy tên này chỉ là giang hồ dởm mà thôi. Chỉ là đông về số lượng và có vũ khí chứ bọn chúng chả biết đánh đấm gì.

'Cô gái' kia có vẻ biết cậu mà khẽ thở dài. Mấy tên này đụng ai không đụng, đi chọc vào cậu là chết rồi.

"Nhóc con, chúng ta tới một nơi đầy thú vị nào!~"

Gã khoác vai Takemichi. Cậu nhìn bàn tay dơ bẩn đó rồi nhìn từng khuôn mặt như đang hứng tình của mấy tên đàn ông bẩn thỉu kia.

"Để tao chơi với tụi mày!"

Vừa dứt lời cậu nắm lấy cánh tay trên vai cậu rồi vật ngã tên đó, đầu gã đập mạnh vào tường rồi bất tỉnh.

Bốn tên còn lại thấy vậy liền xông lên. Nhưng cũng nhanh chóng bị cậu đánh cho bờm đầu. Giải quyết xong rồi rồi quay sang nhìn 'cô gái', có vẻ đứng không nổi nữa rồi.

"Chị gái có sao không vậy?"

"Chị gái?? Nhìn tao giống con gái lắm sao? Hồi nãy không nghe mấy tên khốn kia gọi là tao là thằng à??"

"Oh! Xin lỗi."

Bị nhầm là con gái ai mà không tức. Cậu nhìn hắn mà thấy quen quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Hình như là ở Touman, hắn đang mặc đồ của Touman nè.

"Đứng nổi không?"

"Thấy rồi còn hỏi!"

Takemichi một tay đỡ lấy hắn, một tay giữ bịch đồ ăn.

"Nhà ở đâu?"

"Không có."

Cậu xin phép từ chối hiểu. Không có nhà vậy đó giờ tên này sống lang thang à.

Nhà cậu cũng ở gần đây hay là đem hắn về đấy. Nghĩ là làm cậu đỡ hắn đi thẳng về nhà mình.

*Cạch*

"Mừng anh đã về. Ủa ai đây??"

Mechi ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng mở cửa liền biết ngay cậu đã về. Nhưng sao lại có thêm một tên lạ mặt nào đó. Vậy là hỏng hết kế hoạch của cô rồi.

"Nhặt được."

Cậu đưa bịch đồ ăn cho Mechi rồi đỡ anh ngồi xuống ghế. Mình thì đi lên phòng lấy cái gì đó.

Mechi đứng một góc quan sát hắn rồi lặng lẽ chạy lên phòng.

Một lúc sau cậu đi xuống với hộp cứu thương trên tay. Đi lại đặt hộp lên bàn rồi xem xét vết thương. Không bị thương gì nhiều chỉ cái vài vết bầm tím và chỗ bị thanh sắt đập trúng thôi.

Lau bớt máu trên đầu hắn rồi bắt đầu băng lại. Hồi trước cậu yếu lắm nên mỗi lần bị đánh phải tự băng lại cho mình. Làm nhiều lần thì lên tay thôi.

"Mày đưa người lạ về không sợ à?"

"Tại sao phải sợ?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt vô hồn thiếu sức sống cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đúng là mạnh thì không sợ gì mà.

"Này..."

"Sanzu Haruchiyo. Phó đội trưởng ngũ phiên đội của Touman."

"Ờ Haru-chan"

"Hả!!?"

Mới gặp đã tự tiện đặt biệt danh cho người rồi. Nghe gì mà giống con gái thế. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại không ghét cậu gọi mình như vậy. Ngược lại có chút thích.

Nhưng giờ mới để ý. Tính tình cậu khá tốt, biết quan tâm chăm sóc người khác. Vậy tại sao lại không cười chứ. Mặt thì không cảm xúc, mắt thì vô hồn. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Mà đó đâu phải chuyện của hắn tại sao hắn lại quan tâm đến cậu chứ. Với hắn cậu chính là mối nguy hiểm, cản trở 'Vua' của hắn cần phải diệt trừ. Thôi thì cứ quan sát đã mai mốt tính sau.

"Nè."

Cậu đưa cho anh bộ đồ. Đây là cái áo bự nhất cậu có rồi đấy. Quần lót cũng là quần mới mua chưa dùng lần nào.

Sanzu cầm lấy rồi tự nhiên đi vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau, Sanzu mới tắm xong. Cái áo bự vậy mà với anh trông nhỏ chưa kìa. Sao xung quanh cậu tên nào cũng cao to hết là sao trừ Mikey ra.

"Cởi khẩu trang ra đi. Không thấy vướng à?"

Sanzu không nói gì chầm chậm đưa tay lên cởi bỏ khẩu trang. Để lộ hai vết sẹo to bự ở hai bên khóe miệng.

"Ghê lắm đúng không?"

Thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào mình liền hơi lo lắng.

"Bình thường."

Cậu nhún vai một cái rồi đi lên lầu. Trong lòng hắn cứ như mở hoa, lặng lẽ đi sau cậu lên phòng.

"Mày ngủ đâu thì tùy. Tao không quan tâm."

Takemichi nằm trên giường nhìn hắn rồi nhắm mắt. Sanzu đứng đó trầm ngâm một lúc thì quyết định lên giường với cậu.

Hắn ôm lấy người nhỏ hơn mình một cái đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Sanzu luôn tò mò không biết người này có gì mà 'Vua' mà phải quan tâm tới vậy. Giờ thì hắn biết rồi.

××××

Tôi đã quay lại sau vài ngày nghỉ ngơi rồi đây :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro