Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Takemichi là một khoảng không vô định. Takemichi cứ tiến mãi về phía trước mà không có hồi kết.

Takemichi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Nhưng cậu biết đây không phải thực tại.

Nghỉ được một lúc, cậu lại đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cứ đi mãi đi mãi mà không biế điểm đến là đâu.

Bỗng Takemichi dừng lại, trước mắt cậu là hai hình bóng quen thuộc. Cả hai nở một cười nhẹ nhàng, dang hai tay ra như muốn đón cậu vào lòng.

"Ba mẹ..."

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt hồng hào. Cậu chạy nhanh đến chỗ họ, nhào vào vòng tay ấm áp.

"Takemichi..."

"Vâng?"

Cậu chậm rãi trả lời, mắt nhắm lại hưởng thụ.

"Tất cả là lỗi do con!!"

Takemichi giật mình, thoát khỏi vòng tay. Khuôn mặt hai người dính đầy máu tươi tanh nồng. Cả hai nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu. Một màu đen dường như đang nuốt chửng lấy nơi này.

Cậu sợ hãi đâm đầu chạy về phía trước. Phía sau hai người liên tục đuổi theo, những tiếng cười mang rợn cứ vang vọng bên tai Takemichi.

Với một đứa trẻ chỉ mới tuổi mới lớn, cái tuổi đáng lẽ được ăn học tử tế. Lại phải chịu đựng những điều không may này. Trốn tránh thực tại khiến tâm lý cậu có chút tổn thương.

"Hức... Làm ơn... ai đó giúp tôi với...!!"

Takemichi quỳ xuống khóc lớn như muốn giải thoát khỏi sự đau khổ này.

"Takemichi..."

"Takemichi..."

Một bóng trắng đứng giữa màn đem đen tối. Người đó nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi nơi địa ngục này.

Takemichi ngồi bật dậy thở dốc, tay giữ cái khăn lạnh trên trán. Những giọt nước mắt long lanh còn đồng lại trên khóe mắt. Phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Bóng cây xanh mướt, vài tia nắng lấp ló dưới tán lá.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Kakuchou ngồi bên cạnh đưa chai nước cho cậu. Mấy người còn lại nghe tin Takemichi đã tỉnh lại liền chạy tới góp vui.

"Đang bình thường tự nhiên ngất xỉu làm tụi tao lo lắm biết không!?"

Ran nhéo cặp má bánh bao của cậu, miệng không ngừng trách móc.

"Mà mày bị sao vậy Takemichi?"

"Tao nhớ trước kia mày có bị vậy đâu."

Kakuchou giật cái tay của Ran ra khỏi má Takemichi.

"Tao không s-"

"Mày nói dối!! Đừng giấu nữa. Tụi mình là bạn mà phải không?"

Chưa kịp nói xong đã bị anh chặn họng. Cậu cầm chặt chai nước, khẽ đưa mắt lên nhìn mọi người.

"T-tao..."

"Đừng sợ... Không sao đâu"

Izana ngồi xuống bên cạnh, tay xoa mái tóc rối kia. Như được tiếp thêm động lực, Takemichi ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra sự thật.

"Thật ra..."

Takemichi chậm rãi kể về câu chuyện của mình. Cái cách ba mẹ cậu ra đi, nỗi ám ảnh của mình và cả lý do cậu vào trong trại.

Biểu cảm của mọi người từ bình tĩnh, thông cảm rồi đến kinh ngạc. Không ngờ một con người nhỏ bé lại chịu nhiều thương tâm đến vậy.

"Được rồi. Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó quá thôi!!"

Ran kéo Takemichi đứng dậy, Rindoy giữ tay còn lại. Hai người đem cậu đi mất, những người còn lại thấy vậy liền đuổi theo. Cả bọn đuổi nhau khắp trại, cậu thì bị từng người vác đi khắp nơi.

Nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ, trong lòng Takemichi có chút vui lây. Cậu cười nhẹ tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.

Nhưng Takemichi lại không biết được, nụ cười khi ấy đã bị họ nhìn thấy. Hình ảnh này sẽ được bọn họ ghi nhớ trong lòng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Ngày qua ngày, có thể nói là cuộc sống của Takemichi đã khá ổn hơn. Hằng ngày cậu được Izana huấn luyện đặc biệt. Cũng nhờ đó mà thể lực cộng sức mạnh tiến độ lên rất nhiều. Và cũng nhờ có họ mà mới có cậu của ngày hôm nay.

Nhưng Takemichi lại không ngờ rằng, trong bọn họ đang có một thứ tình cảm len lỏi bên trong. Ở gần cậu càng lâu tình cảm họ dành cho cậu càng to lớn. Lớn tới mức họ sẵn sàng giam cầm Takemichi lại để làm của riêng.

Thời gian trong trại không ngắn cũng không dài. Trong chớp mắt cũng đã tới ngày bọn họ được tự do. Cả bọn đã từng thống nhất với nhau, khi ra ngoài sẽ lập nên một vương quốc của họ. Và khi Takemichi ra trại, cậu cũng sẽ gia nhập vào vương quốc cùng bọn họ.

Tuy nhiên, sau khi Takemichi ra trại thì liền biến mất không chút dấu vết. Bọn họ đã đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng có tí kết quả nào. Cho đến khi anh em Haitani đến xem trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La, thì phát hiện cậu đang là bạn của bọn Touman. Giờ lại là tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long.

Không vì vậy mà họ bỏ cuộc. Một ngày nào đó không xa, Takemichi sẽ thuộc về vương quốc do bọn họ lập nên thôi...

"Mặt trời tuy không tỏa sáng"

"Nhưng lại ấm áp vô cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro