Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Takemichi!"

"Bỏ Touman và theo Thiên Trúc đi!!"

Kakuchou giữ chặt vai Takemichi nói. Không riêng gì cậu, mấy người kia cũng bất ngờ không kém. Mặt ai cũng đùng đùng sát khí, gân xanh nổi lên theo từng đợt. Nói bỏ là bỏ như thế nào được, Hắc Long và Touman cũng đã ký lời thề, giờ một bang uất ơ nào đó mới lập vậy mà dám chen chân vào. 

"Mày đây là có ý gì vậy Kakuchan!? Mày nên biết-"

"Tao biết chứ! Nhưng Takemichi, chỉ có mình mày mới cứu được Izana thôi."

Kakuchou vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục nói, mặc kể ba người nào đó tức đến điên người. 

"Izana? Izana bị sao cơ!?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn anh, cậu nhớ vài tuần trước còn gặp một Izana khoẻ mạnh cơ mà. Sao giờ lại kêu cứu? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"Cuộc chiến này chỉ đơn thuần là đối đầu giữa hai bang, nhưng nó đã đi qua xa so với dự định. Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng!"

Khuôn mặt anh biểu rõ sự nghiêm túc, cái ánh mắt kiên định ấy làm Takemichi có chút lung lay. Touman lẫn Thiên Trúc đều có những người bạn quan trọng với cậu, việc này đã vậy còn liên quan đến Kisaki. Nếu cậu không ngăn hắn lại chắc chắn sau này sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn xảy ra.

"Này này! Mày đang nói tào lao gì vậy!?"

Smiley không chịu được đành lên tiếng, anh nhịn tên này cũng lâu lắm rồi đấy. Tưởng mình là tứ Thiên vương thì muốn làm gì thì làm à, không có vụ đó đâu. Không chỉ Smiley mà hai người còn lại cũng đang rất sốt ruột không kém.

"Kệ Touman đi, Izana bây giờ quan trọng hơn. Nó gần như bị thù hận che mờ con mắt rồi!!"

"Hận? Izana hận ai cơ!?"

Takemichi khó hiểu, cậu chưa từng nghe tới việc này. Đây chỉ là một lời nói dối hay còn một sự thật ẩn sâu trong những lời nói dối.

"Mikey... Izana hận Mikey!!"

"Tại sao chứ?"

Mikey đúng là có chút trẻ con, phiền phức nhưng suy ra anh vẫn là người tốt. Izana đã ghét một người như vậy thì chắc có một bí mật sâu xa nào đó mà Takemichi vẫn chưa biết. 

"Ở đây không tiện nói, sau này mày sẽ biết thôi. Giờ thì quyết định của mày như thế nào? Thiên Trúc hay Touman!?"

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng khác thường. Cả Kakuchou, anh em Kawata và Chifuyu đều hồi hợp trước quyết định của cậu.

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu theo Thiên Trúc đối đầu với Touman, danh tiếng của Hắc Long có thể sẽ giảm, cái lợi ở đây là cậu có dễ dàng xâm nhập và giải quyết từng chút một nhưng như vậy khá nguy hiểm. Nếu Touman, cậu sẽ phải đối đầu với họ, thua thì không nói gì còn thắng thì cậu vẫn còn cơ hội khuyên Izana. Quyết định tốt nhất vẫn là...

"Tao sẽ cứu Izana..."

Cả bọn nghe xong thì ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Kakuchou cười nhẹ, bỏ tay khỏi vai cậu.

"Nhưng tao chọn Touman!"

Cậu quay lưng, tiến về phía anh em Kawata và Chifuyu. Cái ánh mắt kiên định đó đã nói lên tất cả, có thể Izana đang cần được giúp đỡ. Nhưng hiện tại Touman cần Takemichi hơn.

"Tao biết thế nào mày cũng chọn Touman mà."

Nụ cười trên môi Kakuchou bỗng vụt tắt, khuôn mặt trầm lại trông thấy. Anh lao đến như bay tới chỗ cậu, trong chớp mắt đã đứng bên cạnh Takemichi. Cậu giật mình định tránh sang nhưng lại chậm một bước, Kakuchou đã dễ dàng khoá tay cậu lại. Cả hai là bạn từ nhỏ, nghĩ rằng Kakuchou vẫn như xưa, sẽ không lừa dối cậu nên Takemichi không mấy đề phòng anh, chỉ là không ngờ anh chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà xông tới.

"Xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất có thể đem mày về..."

"Thả tao ra!! Mày làm gì vậ-"

Cơn đau chuyền thẳng vào đại não Takemichi, cậu ôm bụng gục xuống nền đất lạnh lẽo. Miệng cậu chảy ra ít máu cũng đủ biết cú đấm đó mạnh cỡ nào. 

Takemichi bắt đầu thở dốc, đưa đôi mắt đang dần mờ đi nhìn người bạn mình luôn tin tưởng, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Kakuchou biết rất rõ điểm yếu của cậu, quá tin người, nên đành tận dụng nó để đánh ngất Takemichi. Anh bế cậu lên rồi liếc sang ba người đang có mặt ở đây.  

"CHẶN HỌ LẠI!!"

Anh hét lớn. 100 người khi nãy ào ạt chạy vào trong, nhắm thẳng vào cả ba mà tấn công. Kakuchou nhân lúc đang hỗn loạn chậm rãi ẫm theo cậu đi mất. 

"Takemichi!!"

Chifuyu la lên định chạy quá cứu cậu nhưng bị đám người Thiên Trúc chặn lại. Đánh ngã tên này lại có tên khác lao tới. Bên Smiley và Angry cũng không kém gì, cả hai muốn cứu cậu nhưng lại không tài nào đến gần được. 

Mất khá lâu cả bọn mới giải quyết xong đám phiền phức này. Nhưng bây giờ thì đã quá trễ, họ chỉ đành ngậm ngùi quay lại bang báo cáo cho những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro