Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày trôi qua kể từ khi Takemichi biến mất. Số thông tin họ thu thập được xoay quanh vụ này ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mấy ai biết giữa hàng trăm người kia đang ẩn chứa một tên phản bội ranh ma, lẫn trốn trong hàng người từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng ngày hôm nay, hắn sẽ xuất đầu lộ diện chỉ để có thể mang thành quả về cho 'vua'.

Tại trụ sở Hắc Long, không Takemichi ở đây mọi thứ như rối tung cả lên. Cả bang chỉ có vài người đủ tỉnh táo để giải quyết những thứ còn thiếu sót, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra sắp tới.

"Chết tiệt!!"

Taiju mệt mỏi vứt sắp giấy xuống bàn, bình thường nhàn rỗi đến không có việc gì làm mà giờ đây lại lòi đâu ra đống việc chưa làm. Ước gì cậu có ở đây để cho hắn biết nên làm gì tiếp theo, anh không muốn phụ lại hy vọng của Takemichi dành cho hắn.

Inui và Koko đứng phía sau, nhìn một Taiju mệt mỏi thiếu sức sống. Bang chỉ mới thiếu đi Takemichi vài ngày đã sắp trở thành một đống hỗn độn khó nhìn. Nếu được sự cho phép có lẽ cả hai đã xông thẳng vào địa bàn Thiên Trúc để cứu cậu, nhưng như vậy rất nguy hiểm, Takemichi mà biết được có khi lại giận họ mất. 

"Inui-kun, Koko-kun, có người tìm hai người kìa."

Tên đàn em đi vào nói lớn. Hai người chau mày khó hiểu, đang thời kỳ căng thẳng ai lại muốn gặp họ chứ. Cả hai quay qua Taiju gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. 

Một người với mái tóc dài màu vàng kem, cả khuôn mặt được khẩu trang che lại chỉ để lộ đôi mắt xanh sắc bén cùng hàng mi cong vút mà bao cô gái ao ước có được. Anh khoác lên người bộ bang phục đen quen thuộc của Touman. 

Inui và Koko từng gặp người này khi ở cạnh Takemichi. Sanzu Haruchiyo, cái tên này từng xuất hiện trong ký ức hai người. Có một lần họ qua đón cậu, người mở cửa không phải Takemichi mà lại là tên khốn này. Có chết cả hai cũng không quên được Sanzu, đã được ở ké nhà cậu mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Đi thôi."

Bọn họ có chút đề phòng, chậm rãi đi theo sau Sanzu. Dù Hắc Long và Touman có hợp tác thì việc bị phản bội có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khoảng thời gian khó khăn này. Sanzu dẫn Inui và Koko đến trước một chiếc oto đen. 

"Chúng đã tới rồi."

Sanzu tiến tới gõ nhẹ, cửa kính oto dần hạ xuống. Một tên cao to ngồi bên trong liếc hình họ, không ai khác chính là đội trưởng ngũ phiên đội - Mutou Yasuhiro hay còn biết đến với cái biệt danh Mucho. 

"Chào!!"

Mutou bước xuống xe, ngay lập tức hàng chục người liền nhanh chóng bao quây hai người. Cả hai giật mình nhìn đám người của Touman. 

"Này-"

Chưa kịp nói hết câu, Inui liền bị Mutou đấm văng ra xa. Koko thấy vậy liền thủ thế nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước, túm lấy anh rồi liên tục ra những đòn đánh tàn độc rồi thẳng tay vứt manh anh xuống đất. Sau chục cú đánh với những vết thương rỉ máu trên mặt, Koko đau đớn ngồi bệt dưới đất, miệng lảm nhảm chửi hắn.

"Koko-kun!!"

Định lao tới tiếp sức cho Koko thì một lực mạnh từ đâu đập thẳng vào đầu anh. Ý thức mất dần anh gục xuống bất tỉnh dưới nên đất lạnh lẽo. Koko trừng mắt tức giận, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. 

Tên đàn em đưa cây gậy còn dính vệt máu của Inui cho Mutou. Hắn nhìn một lúc liền vung gậy về phía Koko. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng anh thấy được trước khi bất tỉnh. 

"Đem chúng tới đó.

Mutou bỏ lại vào xe, Sanzu ra lệnh cho những tên đàn em rồi cũng lên xe đi mất. Chúng nhìn nhau rồi chậm chạp vác Inui và Koko đi tới nơi hắn đã nhắc tới. Nhưng lại không để ý ở góc đường có người đã chứng kiến tất cả, là tên đã kêu Inui và Koko khi nãy. Tên đó ngay lập tức chạy về báo cáo cho Taiju.

Taiju nghe được tin dữ liền tức giận đập mạnh xuống bàn. Hắc Long mất đi thêm hai thành viên cốt cán liền bắt đầu lục đục. Touman lẫn Thiên Trúc, tất cả đều là tại chúng. Hắn thề sẽ nghiền nát hai cái bang đó ra thành bột, để chuộc lại những lỗi lầm chúng gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro