Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi mãi mãi không có điểm dừng, không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để khiến cho một người dần thích nghi với cuộc sống mới. Với Takemichi đó là một khoảng thời gian vừa vui lại vừa buồn. Những kỷ niệm khó phai như người bạn nhỏ nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Gặp được họ, cuộc đời cậu như có thêm nhiều màu sắc, không còn là những ngày tẻ nhạt buồn bã, không còn là những cơn ác mộng kéo dài, từng mảng màu tươi sáng hiện lên trước đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia. 

Izana và Takemichi, hai con người hoàn toàn xa lạ, có duyên gặp nhau rồi dần trở nên thân thiết. Hai thể xác, hai linh hồn riêng biệt nhưng lại có một trái tim giống nhau, trái tim rạn nứt chỉ còn vài mạnh vụn của hy vọng. Hy vọng ai đó có thể đem đến ấm áp cho mình, hy vọng ai đó sẽ chữa lành vết thương này, hy vọng ai đó sẽ... 

"Takemichi... Tao có bất ngờ dành cho mày đây."

Cánh cửa từ từ mở ra, cậu ngước đầu nhìn hai bóng người quen thuộc, đang khoác lên mình bộ bang phục màu đỏ của máu tươi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đi cùng Izana chẳng phải là Koko sao? Tại sao anh lại ở đây? Còn Hắc Long thì sao?

"Koko-kun? Tại sao?"

Anh không nói gì, ngoảnh đầu về phía khác để tránh đi ánh mắt của cậu. Koko biết Takemichi đang nghĩ gì và cũng biết cậu đã thất vọng về anh đến cỡ nào. Nhưng đây là cách cuối cùng.

"Mày muốn gì vậy Izana? Mày đem tao về đây thì thôi đi, đừng đụng tới bạn của tao!!"

Cậu như muốn lao lên đánh thẳng vào mặt Izana, nhưng bị sợi xích cản lại, Takemichi đành lấy cuốn sách trên kệ chọi thẳng vào người hắn. Izana cũng chả có tâm trạng né, mặc kệ cơn đau mà tiến tới chỗ Takemichi.

"Bọn chúng không xứng đáng với mày, đây mới là nơi mày nên thuộc về."

Izana nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên kệ, ánh mắt của một kẻ si tình dán lên người cậu. Takemichi của hắn vẫn luôn vậy, nhưng cũng vì tính cách ấy khiến hắn đau đầu rất nhiều. 

Không riêng gì Izana mà những người kia cũng vậy, từ rất lâu rồi, họ yêu cậu, yêu đến điên mất thôi. Takemichi như thiên sứ nhỏ được gửi tới để cứu giúp những con quỷ xấu xí này. Nhưng cậu có vẻ không chỉ cứu họ mà còn đưa tay cứu vớt những kẻ ngoài kia. Sự ghen ghét, đố kỵ ngày càng tăng, lớn tới mức họ sẵn sàng giết lẫn nhau chỉ để có được cậu. Tước đi đôi cách xinh đẹp ấy, để rồi giam cầm thiên thần nhỏ vào chiếc lồng vô hình như chú chim nhỏ bị tước mất tự do. 

Tình yêu họ dành cho Takemichi như một bản tình ca lãng mạn, đầy ngọt ngào nhưng ai biết được sâu trong giai điệu êm dịu ấy lại là những nốt thăng trầm dữ dội. Từng âm sắc vang lên là sợi xích bạc, càng vùng vẫy thoát khỏi thì càng siết chặt lại đến khi cậu hoàn toàn phục tùng họ. 

"Tao còn có việc..."

Izana cúi thấp, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi đi mất. Takemichi biết nó có ý nghĩa gì, biết những người xung quanh mình đang nghĩ gì. Chỉ là cậu chưa sẵn sàng chấp nhận nó mà thôi.

 Takemich trầm ngâm, lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt. 

"Đó là...?"

"Là của ba mẹ tao để lại, là món đồ tao trân trọng nhất kể từ ngày hôm đó..."

Cậu ôm chiếc đồng hồ vào trong lòng rồi từ từ thiếp đi mất. Koko thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, anh đã bắt gặp một bóng người thân quen, đang trầm ngâm đứng trước cửa. 

"Mày không vào đó sao, Kisaki?"

"Không."

Koko cũng không quan tâm, tiếp tục tiến về phía trước. Kisaki im lặng, ở đó một lúc rồi bỏ đi, hắn còn việc cần phải làm. 

Nhiệm vụ lần này là xử lý Sano Ema...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro