Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn đầu Touman là vị tổng trưởng bất bại - Mikey. Đối đầu với họ là Izana - kẻ đừng đầu Thiên Trúc. Hai băng mặt đối mặt, không ai nhường ai.

"Tận hưởng đi...! Đây là lễ hội đấy!!"

Mikey nhe răng cười, bẻ tay khởi động cho cuộc chiến.

"A... Bắt đầu thấy ù tai rồi..."

"Mikey đã đến đây... Có nghĩa là kế hoạch của mày đổ bể hết rồi đúng không? Kisaki!"

Thái độ của Mikey càng khiến Izana ứa mắt hơn, hắn thề sẽ giết chết tên khốn đó và cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi. Izana nhảy vọt, lao đến đá mạnh vào đầu anh.

"Thế nào? Cảm giác mất tất cả... Trống rỗng lắm đúng không...?"

Ánh mắt đậm chất khí, hắn hả hê cười cười nhìn Mikey. Izana thề sẽ khiến anh phải đau khổ, hơn cả những gì hắn phải trải qua.

"Giải quyết mọi chuyện nào! Anh trai!!"

Mikey đỡ lấy cú đá từ Izana, trừng mắt tức giận. Hắn chính là kẻ bắt cóc Takemichi, làm bị thương Touman và Emma. Có lẽ anh sẽ khó lòng mà tha thứ cho hắn.

Mikey vs Izana - Huynh đệ tương tàn. Trận chiến giữa hai thủ lĩnh của Touman và Thiên Trúc.

Cả hai lao vào nhau, Mikey cứ đá thì Izana lại chặn, không ai chịu thua ai.

"Oh oh!! Cú đá đẹp lắm Mikey!! Cái cơ thể kiệt sức đó mà mạnh mẽ thế này à?! Đúng là ghê gớm!!! Sự dẻo dai và khả năng giữ cân bằng đó! Quả không hổ danh là 'vô địch'!!"

Izana vừa chặn cú đá của Mikey vừa khen ngợi. Bên Touman trầm trồ trước sức mạnh của hắn - kẻ có thể chặn được cú đá của Mikey 'vô địch'.

Kurokawa Izana - hắn thật sự rất mạnh!!

"Hay lắm!! Lâu lắm rồi tao mới thấy hào hứng thế này!"

Hắn cười lớn, cảm nhận mạch máu đang sôi sùng sục trong người. Đúng chính là cảm giác này... Cảm giác muốn giết chết ai đó!

Mikey xông tới liền bị Izana giáng một cú đá vào mặt. Anh văng ra xa, ngã mạnh xuống nền đất.

"Nhưng tao nhìn ra hết cả rồi...!"

Tất cả mọi người bên Touman đều bất ngờ, còn Thiên Trúc thấy Izana áp đảo anh thì ngày càng ngạo nghễ. Mikey lại bị đá văng, đó là điều chưa một ai có thể làm được.

Touman căng thẳng bao nhiêu thì phía đối thủ ngược lại, phấn khởi nhìn kẻ thù bị đá văng.

"Áp đảo đối phương hoàn toàn! Đây chính là sức hút của Kurokawa Izana."

Một lời bình phẩm hốt ra từ Mochi. Đến gã còn phải sợ hãi trước sức mạnh của con quái vật đó. Kisaki đắc chí, có Izana dù kế hoạch thất bại thì Thiên Trúc vẫn sẽ chiến thắng.

"Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng 'bạo lực'. Một khi kế hoạch đã tan tành thì chỉ còn cách đó! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Dây thần kinh căng cứng, cảm giác muốn giết người dâng trào trong người hắn. Đôi ngươi tím co lại, châm châm vào kẻ ngáng đường. Đêm nay có lẽ sẽ có án mạng xảy ra.

Touman sẽ thua dù có Mikey ở đây sao? Không đời nào!

Mikey không nhụt chí mà tiếp túc lao đến, xoay người đá mạnh vào Izana. 

"Tao đã rồi mà!? Tao đã nhìn ra tất cả!"

Hắn nhanh tay đỡ lại cú đá, tay còn lại giáng thẳng vào thái dương của người phía trước. Nhưng lần này thì khác, Mikey vẫn đứng vững mặc cho cú đấm vẫn còn in trên đầu mình.

"Trả lời tao một câu..."

Anh điềm tỉnh nhìn đối phương, nhưng bên trong cảm xúc sớm đã sôi trào. 

"Tại sao mày lại bắt cóc Takemichi và muốn giết em gái chúng ta?"

Câu hỏi bất ngờ giữa cuộc chiến. Izana im lặng không trả lời, hắn bắt cóc Takemichi đương nhiên có lý do, vì không muốn lũ ruồi nhặng bu quanh thiên thần xinh đẹp của hắn. 

Còn em gái...? 

Izana nhớ lại, hồi tưởng về ký ức tưởng chừng đã lãng quên, khi mà hắn chỉ là một đứa trẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu bé ngây ngô năm ấy, luôn khao khát có một người anh trai. Thì bỗng một ngày nọ, người đàn ông đến thăm hắn và đã nói.

"Em là Izana sao?!" 

Khoảng khắc ấy, hắn đã nhận ra, ước nguyện của mình đã thành hiện thực. Sano Shinichiro - anh ấy chính là người anh trai hắn hằng mơ ước. Kể từ đó, Izana luôn dính lấy 'anh trai' của mình. Anh ấy dạy hắn chạy xe, dạy cậu cách đánh nhau dù anh đánh yếu vô cùng, dạy cả cách chọc ghẹo bọn bất lương, cả quần áo, kiểu tóc và cách cười. 

Hắn ước, thời gian trôi chậm lại, để hắn có thể sống trong niềm hạnh phúc này. Và rồi chuyện đến cũng đến, Izana bị bắt vào trại giáo dưỡng, ở đó hắn đã gặp được thiên sứ đời mình - Hanagaki Takemichi. Có vẻ cũng không quá tệ.

Vài năm sau, ngày Izana ra trại, hắn đã tức tốc chạy đến tiệm sửa xe của Shinichiro. Cùng anh lượn lờ quanh con phố quen thuộc, đương nhiên Izana là người cầm lái rồi. Đã rất lâu hắn mới được chở anh trai đi như thế này. Vui thật đấy!

"Shinichiro... Đời tiếp theo của Hắc Long, để em thừa kế được không?"

"Hả?"

"Em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng ấy mà!" 

"Được. Anh cũng nghĩ sẽ giao cho em vào một lúc nào đó. Cảm ơn em, Izana! Anh em được ở bên cạnh thế này, đó từng chỉ là giấc mơ với anh."

Nghe thấy câu trả lời, lòng Izana rạo rực, hân hoan, bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cho đến khi nghe câu nói tiếp theo của Shinichiro...

"Anh muốn em và Manjirou kế thừa Hắc Long!"

Hả? Cái gì cơ?! Anh ấy chẳng phải là 'anh trai' của hắn sao? Tại sao anh ấy lại nhắc đến người khác?

Ngày hôm ấy, cũng chính là ngày đã phá vỡ hạnh phúc đơn thuần của hắn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã vài năm kể từ hôm đó. Shinichiro vẫn đang hôn mê sâu do lũ bạn của kẻ đó gây nên. Còn Izana thì suy sụp, hắn hận không thể giết hết lũ khốn đó, thiếu niên sáng chói năm nào nay trở nên xám xịt như 'tro tàn'. 

"Người được xưng danh 'mạnh nhất' lại trở nên thảm hại thế này! Đau buồn vì anh trai sao? Kurokawa Izana."

Kisaki đã tìm đến hắn. 

Cuộc đời Izana lại rẽ sang một hướng khác. Và thế là Thiên Trúc được tạo lập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro