Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn cứu anh."

"IM ĐI!"

Izana sững người, phẫn nộ phóng tới, tung một cú đá nhanh. Mikey lại nhẹ nhàng ngã người, nhanh chóng lấy lại tư thế, nắm chặt tay đấm vào sống mũi hắn. 

"Ặc!"

Izana đau đớn, cảm nhận mũi mình như đã nát bét, máu không kiểm soát được mà tuôn ra.

Anh trừng mắt, xoay người hất chân vào thái dương hắn. Izana gần như mất ý thức, gục xuống đất. 

"Izana!!"

Kakuchou hét lớn, Thiên Trúc thì hồi hộp quan sát. Kisaki nhăn mặt, miệng thầm chửi 'chết tiệt'. Mikey đã đá trúng 'vua' của chúng.

"Sao... Xem ra mày mà muốn thì làm gì cũng được cả!!"

Dù dính phải cú đá đó, Izana vẫn đứng dậy được, mặc cho cơ thể đã kiệt quệ. Hắn mệt, hắn đau, nhưng hắn không cho phép bản thân từ bỏ, hắn phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Có như vậy, hắn mới có được cái gọi là 'hạnh phúc' mà mình luôn mong muốn.

"Giỏi lắm... Giỏi lắm... Chuyện này ngày càng vui hơn rồi! Phải không?!"

Izana xông tới đấm, lại bị Mikey dễ dàng né, thụi mạnh vào mạng sườn.

"Sao mày lại thành ra thế này!? Tại sao mày không thể yêu thương anh em của mình? Chỉ cần mày mở lòng, cả Ema và tao sẽ vui vẻ mà chấp nhận mày!"

Im miệng...

Im đi! Đừng có ra vẻ cái gì cũng biết!

"TẠI SAO VẬY IZANA!!!?"

"Tại sao vậy!!? Izana..."

"IM ĐI!!!"

Izana hoá điên, câu nói của Mikey khiến hắn nhớ về ngày mưa năm ấy, Shinichiro cũng đã nói lời tương tư như vậy. Hắn dốc hết sức lao tới, dù biết mình không có cơ hội thắng. Mikey bình tĩnh đứng yên, đợi thời cơ đấm mạnh vào mặt hắn. 

Khuôn mặt lành lặn ban đầu giờ đây be bét vết thương, mạch máu nổi đầy trên mặt hắn như muốn nổ tung. 

Chết tiệt!

Izana - hắn đã điên rồi!

"Shinichiro... Ema... Và cả Takemichi. Tại sao? Tại sao lại đứng về phía tên khốn đó?!"

Tại sao không phải là hắn? Mà luôn luôn là tên đó.

Tại sao?

TẠI SAO?!

...

"Mày thua rồi, Izana."

Mikey trầm ngâm. Chỉ cần hắn từ bỏ, anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm trước kia. Izana là một kẻ đáng trách nhưng đâu đó, hắn vẫn là một kẻ đáng thương.

Nhưng có lẽ làm vậy chỉ khiến Izana nổi khùng thêm thôi. 

"AAAAAAAAAAAAAAA!!! Kisaki!! Lấy nó ra đây, tao biết mày có đem theo mà!!"

Kisaki giật mình khi bị nói trúng, vâng lời lôi trong túi ra một cây súng lục. Tất cả mọi người đều kinh ngạc kể cả Mikey, bất giác lùi một bước. Cứ ngỡ chỉ là một trận đánh bình thường mà lại có hàng nóng ở đây. Hắn giơ súng, nhắm vào người đối thủ.

"Nếu đánh nhau mà cũng thua thì tao sẽ chẳng còn lại gì."

Sâu trong đôi mắt đó, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. 

"Này... Mẹ ơi..."

"Izana, từ giờ con chỉ có một mình thôi nên hãy sống thật mạnh mẽ nhé."

Izana nở nụ cười quỷ quyệt, hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi, dù có giết người hắn vẫn sẽ làm. Chỉ  cần... Chỉ cần đạt được thứ mình mong muốn.

Ôi, thiên thần nhỏ của hắn ơi. Cậu có sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội đồ này không? Cậu sẽ còn ôm con quái vật nhuốm máu người vào lòng lần nữa không? Nếu cậu sợ hãi hắn thì sao đây? Vậy thì giải quyết gọn ghẽ, nhốt cậu vào lồng để cậu không biết được sự thật đen tối đó.

Buồn thật đấy...

Nòng súng đau buồn ấy đang hướng về đâu...!?

"Chết đi, Mikey!"

"Bắn thử xem, Izana. Nếu điều đó làm mày thoả mãn."

Mikey không chút sợ hãi, anh không sợ chết, anh chỉ là muốn cứu 'anh trai'.

"Đừng khích tướng tên đó! Hắn nghiêm túc đấy!"

Draken lo lắng hét lớn. Nếu Mikey thật sự bị bắn, tất cả sẽ kết thúc.

"MÀY SAO VẬY IZANA!!? BẮN ĐI!! bẮN THỬ TAO XEM!!"

Mikey mặc Draken, tiếp tục la lớn. Izana nghiến răng, tay nắm chặt còi súng chuẩn bị bốp thì Kakucho từ đâu chạy tới, hất văng cây súng trên tay hắn.

*Cạch*

Súng lục văng tới trước chân Kisaki. Tất cả thành viên cốt cán bên Thiên Trúc bất ngờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kakucho đang chống lại Izana sao? Chẳng phải Kakucho là người trung thành với 'vua' hơn bất kì ai. Vậy mà lại...!!?

"Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao? HẢ!?"

"Tao..."

Kakucho vẫn còn nhớ, cái hôm anh gặp Izana. Chính hắn là người đã cứu rỗi con người còn đang chìm trong đau buồn vì cái chết của ba mẹ. Vết thương lớn trên mặt anh cũng từ vụ tai nạn đó mà ra. 

"Từ hôm nay tao là vua còn mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao." 

Đáng lẽ anh đã chết, nhưng Izana đã cho một đứa như anh lý do để sống tiếp. 

"Tao vẫn luôn chiến đầu vì mày, dù cho tư tưởng của mày có méo mó đến cỡ nào. Miễn là vì mày thì tao có thể vui lòng chịu chết! Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa. Tao không muốn thấy mày thảm hại như thế!!"

Mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn tốt cho Izana. Đừng để hận thù che mờ đôi mắt, đừng vì những việc nhỏ nhặt mà mang tội lớn.

"Bọn cầm đầu kia, sao bọn mày chỉ biết ngẩng người ra mà nhìn thế? Còn không mau giết Kakucho!"

Bị nhắc tên, thành viên cốt cán lặng thinh cúi đầu, họ không dám cũng không muốn làm. Izana hiện không còn bình tĩnh nữa rồi, hắn đã bị con quỷ bên trong nuốt trọn. 

"Izana!!!!! Mày biết mà!? Bọn nó không thắng nổi tao đâu!!"

"Tránh ra đi... Tao vẫn còn đánh được."

Izana vẫn bướng bỉnh, chối bỏ thực tại.

"THIÊN TRÚC THUA RỒI, IZANA!!!" 

"IM ĐI!!!"

*BẰNG*

Tiếng súng đột ngột vang lên, Izana kinh hãi nhìn từng giọt máu đập vào mặt mình. Người trước khi nãy vẫn cố ngăn hắn giờ lại ngã quỵ, miệng nhổ ra máu. 

Cái gì vậy?

"Mày thật phiền phức!"

Biến cố vùng Kanto tưởng đã đến hồi kết lại trở nên hỗn độn vì một phát súng. Chính Kisaki là người đã bắn. Viên đạn bất ngờ của gã hề nhắm vào Kakucho ở giữa cuộc chiến của Touman với Thiên Trúc.

"Biết bao nhiêu lần rồi. Kế hoạch tao dành cho Takemichi đều bị cậu ta ngăn cản. Giờ đây khi không thể lợi dụng Mikey được nữa thì tao phải chuyển qua Izana thôi. Mày đang cản đường tao đấy Kakucho!"

"Ư AAAAAAAA!!!"

Vết thương dù rỉ máu, đau đơn nhưng Kakucho vẫn chạy tới chỗ Kisaki. Ngay từ đầu anh đã không tin tưởng gã.

"Chết đi!"

Kisaki hoang mang, giơ súng chuẩn bị nhắm bắn lần nữa.

"Dừng lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro