Chương 2: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi cùng với em gái đi đến trường học.

Trước khi ly khai, Nakyto vẫn chưa yên tâm mà dặn dò một tiếng: "Như đã nói, anh không được dây dưa với Aino."

Aino là tên của nữ chính.

Takemichi mỉm cười có chút bất lực: "Từ nhà đến trường em đã nhắc hơn năm lần."

Cậu hiểu rõ trong mắt Nakyto, Hanagaki Takemichi đối với cô luôn là một anh trai ôn hòa nhã nhặn. Nhưng vì sự thay đổi liên quan đến nữ chính, những việc bình thường trước kia đều đảo lộn.

Dù sao đó là chuyện tình cảm của anh trai, Nakyto ở trong truyện chỉ nhắc nhở đôi câu, không có gây sự hay can thiệp vào. Nhưng cô vẫn có một lòng thù địch với Aino.

"Được được, em biết mình nhiều lời." Nakyto giận dỗi, nhéo má Takemichi một cái rồi chạy đi, được một đoạn bỗng dừng lại nói: "Nay em có tiết, tan học anh không cần đợi em."

Sau khi thấy em gái đã vào lớp, Takemichi cũng di chuyển theo hướng khác.

Nương theo tình tiết của truyện, học sinh sơ trung và cao trung đều cùng một trường. Cũng vì thế sân trường rất rộng, thư viện lớn nằm ở giữa, hai dãy trường tách ra hai bên, đứng đối diện nhau.

Takemichi theo trí nhớ của nguyên thân sau một chốc đã tìm thấy lớp học.

Kéo cửa bước vào, các học sinh trong lớp vừa nhìn thấy Takemichi liền quay mặt chỗ khác, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Chuyện tình thời học sinh không có gì đáng nói, nhưng chuyện đàn anh Takemichi cùng người khác theo đuổi cuồng nhiệt Aino sơ trung ồn ào trở thành tâm điểm chú ý. Lúc đầu cũng chỉ đùa vui đơn thuần, nhưng tai truyền tai lan rộng, cuối cùng cả trường đều biết.

Từ đó thành lập nhiều nhóm người hóng hớt muốn xem trò vui.

Takemichi bình thản ngồi xuống chỗ của mình, cậu biết sự việc vẫn chưa quá rầm rộ, hiện tại mới trong phạm vi lớp học của cậu và nữ chính.

Ung dung lấy sách để lên bàn, đọc được một lúc trên vai có người vỗ lên.

"Nay đến sớm thế?"

Người bắt chuyện mang theo khuôn mặt tươi cười, đầu để tóc màu đỏ. Takemichi nhìn thêm ba người phía sau, liền nhận ra là hội bạn của nguyên thân.

Cậu trả lời: "Mới tới không lâu."

"Quái lạ." Cậu bạn Yamagishi ngồi trước bàn cậu, như nhận ra gì đó: "Hôm nay không đến đưa cơm trưa cho Aino?"

Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày. Nguyên thân lại có tay nghề nấu ăn, luôn dùng điểm này mỗi sáng đều đem cơm cho nữ chính.

Nỗ lực rất tốt, ngày ngày đem cơm, thành quả nhận lại là ăn cơm chó của đôi nam nữ chính.

Takemichi im lặng một lúc, lắc đầu: "Không làm nữa."

"Ha ha, trời sắp có bão rồi." Makoto bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Tao nhớ mày không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."

Akkun nghi hoặc: "Đừng nói đã nghĩ ra cách theo đuổi mới?"

Takuya nghe xong thì nhìn cậu: "Là thật sao?"

Bây giờ bọn họ vẫn là bạn tốt của nguyên thân, nên Takemichi vẫn dùng thái độ thoải mái nói chuyện: "Tất cả từ giờ đến đây là chấm dứt, không bày trò nữa."

Lời tuyên bố thoát ra nhẹ nhàng, Takemichi khi nói cũng cực kỳ bình tĩnh, nhưng bốn người kia thì không được như vậy.

"Cái gì!?"

Vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, lời muốn nói đành phải nuốt trở vào. Cả bọn ngậm ngùi về chỗ ngồi, chỉ có thể đợi đến giờ nghỉ trưa tra hỏi cho ra lẽ.

Học sinh yên vị trên ghế, giáo viên cũng từ từ bước vào.

Người phụ trách lớp Takemichi là một thầy giáo, tóc tím vàng hai màu cột ở phía sau, áo sơ mi quần tây rất chuẩn mực, nhan sắc luôn hấp dẫn một số ánh mắt của nữ sinh.

Thầy giáo để tài liệu trên bàn, nhìn quanh lớp một vòng rồi cất giọng.

"Chào mừng các em trở lại sau kỳ nghỉ xuân. Tôi mong các em đã có một tinh thần tốt cho việc học tập sau này."

Kết thúc màn hỏi thăm ngắn ngủi, thầy giáo liền quay mặt lên bảng: "Được rồi, tiết học bắt đầu, các em mau lấy sách ra."

Trải qua bốn tiết học không quá nặng nề, giờ ăn trưa đã đến.

Ngay khi thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, nhóm người Akkun lập tức bao vây chỗ Takemichi.

"Mày đùa đúng không. Thế nào đang cao trào lại đột nhiên từ bỏ?"

"Có phải giữa mày và Aino đã xảy ra chuyện gì?"

"Không lẽ..." Sau những đáp án không mấy khả quan, vẻ mặt Makoto thoáng chốc biến đổi: "Mày đã nhận ra chỉ có người cùng giới mới mang lại hạnh phúc?"

Ý nghĩa này hiện ra vì hắn đã thấy màn theo đuổi của Takemichi bao nhiêu gian khổ nhưng vẫn không nhận được một chút tình cảm, cũng có thể vì điều này khiến cậu muốn bỏ cuộc, không còn hứng thú với con gái.

Yamagishi liền đánh vào đầu hắn: "Nghĩ đi đâu đấy? Thà nói đứa nào hớp hồn thì còn tin."

Takuya liền bênh vực Takemichi, phản bác: "Không được nói vậy, Takemichi không phải là kiểu người đùa giỡn nhất thời."

"..." Vì khống muốn trí tưởng tượng của bọn họ lại tiếp tục bay xa bay cao đến đâu, Takemichi chỉ có thể lên tiếng dừng chuyện này lại: "Cố gắng đến đâu cũng không có kết quả, tao nghĩ nên dừng lại là tốt cho đôi bên."

Im lặng vài giây, bọn hắn nhìn cậu hỏi lại: "Là thật?"

Thân phận là người ngoài cuộc, nhưng nhóm Akkun vẫn biết Aino - người được Takemichi theo đuổi không có rung động với cậu. Dù trước giờ cô không có tỏ rõ thái độ, nhưng mỗi khi đối mặt với Takemichi luôn dùng hành động mắt không thấy tai không nghe.

Rõ ràng Takemichi đối với cô là người rầy rà đến cỡ nào.

Lúc đầu cả bọn đều có ý tốt khuyên nhủ Takemichi nên dừng lại, nhưng cậu từ đầu đến cuối chẳng hề lây chuyển. Không còn cách nào, bọn hắn là bạn bè, đành phải ủng hộ quyết định của cậu.

Mà bây giờ Akkun thấy Takemichi đã nhận ra, vui vẻ vò đầu cậu tán dương: "Không ngờ chỉ trông mấy ngày nghỉ xuân mày đã suy nghĩ thông suốt."

"Cũng một phần là thành tích học tập." Takemichi nói: "Nếu điểm số thay đổi quá lớn, ba mẹ tao biết được sẽ không để yên."

Cái này không hẳn nói dối, đây là nguyên nhân chính khiến ba mẹ lôi nam phụ qua nước ngoài du học. Mà Takemichi hiện tại chưa có ý định sinh sống ở một nơi khác.

Takuya cười cười vỗ vai cậu: "Con ngoan trò giỏi có khác nhỉ."

Coi như đã có nguyên nhân hợp lý, lại thấy Takemichi nghiêm túc, cả bọn trêu đùa mấy câu rồi kết thúc đề tài này.

"Mau đi ăn thôi." Makoto nói: "Tao đói quá rồi."

"Nhanh nào Takemichi."

"Ừ." Takemichi lục lọi trong cặp sách, một lúc sau khẽ nhíu mày.

Akkun thấy cậu biểu hiện kỳ lạ, hắn hỏi: "Sao đấy?"

Từ trong cặp, Takemichi lấy hộp cơm để lên bàn, mà không ngờ giây tiếp theo lại thấy cậu lấy thêm một hộp nữa ra ngoài.

Yamagishi vừa nhìn liền thốt lên: "Thất tình buồn quá, mày định nốc hết hai hộp cơm đó để giảm bớt nỗi buồn à?"

Takemichi. "..." Dạ dày cậu làm gì lớn đến mức đó.

"Một hộp là của Nakyto." Takemichi thở dài: "Sáng tao quên đưa cho em ấy."

Cậu đưa hộp cơm của mình cho Takuya cầm: "Xuống nhà ăn trước đi, tao phải đưa cơm cho Nakyto. Nếu tụi bây muốn cũng có thể ăn phần của tao."

Biết tài nấu ăn của Takemichi không phải dạng vừa, Yamagishi với Makoto vừa nghe xong liền sáng rực đôi mắt: "Tụi tao được ăn đúng không? Là mày nói đó."

Akkun nhăn mày, nhắc nhở: "Tự đi mà mua, hai đứa mày ăn hết thì Takemichi lấy gì mà ăn?"

"Không sao, tao chưa đói lắm." Takemichi nói: "Chừa cho tao một ít là được."

Nói xong liền đứng dậy, sau đó cầm hộp cơm đi qua khu sơ trung.

Dù sao thân phận vẫn là nam phụ, chẳng trách chỉ mới đi được vài bước, Takemichi đã được diện kiến nhóm người nổi bật trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro