Chương 7: Không dựa vào sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trường Takemichi có một con hẻm, vì không mấy sạch sẽ, bình thường đều không có ai qua lại.

Nhưng bây giờ từ trong con hẻm liên tục truyền ra những tiếng đánh đấm vang dội và la hét, đầu con hẻm lại xuất hiện năm kẻ đứng chặn. Trên tay cầm vũ khí, nhìn vào là biết không phải loại người đàng hoàng, những ai đi đường đều cố gắng tránh xa.

"Cứ mặc để cho tụi nó đánh nhau trước, đến cuối hai thằng anh em kia cũng kiệt sức."

"Tới lúc đó tụi mày nhớ phải đánh mạnh tay vào, cho hai đứa nó sau này khỏi còn huênh hoang."

Đột nhiên một giọng nói khác chen vào: "Nhiều người như vậy lại đánh úp người khác? Thủ đoạn có hơi mất mặt."

Đám người quay lại, nhìn người lên tiếng là một thiếu niên đồng phục cặp sách đầy đủ, ngoại hình hướng theo học sinh ngoan trò giỏi. Vóc dáng bình thường không chút uy hiếp, nhìn qua lại có vẻ yếu ớt.

"Mày là thằng nào? Muốn kiếm chuyện?" Tên duy nhất mặc đồng phục lên tiếng: "Tao ghét nhất là mấy tên mọt sách hay nói đạo lý như mày."

Takemichi không trả lời, lẳng lặng nhìn hắn.

Tên đó còn muốn nói thêm, nhưng sau khi nhìn kỹ đồng phục trên người Takemichi, từ tức giận chuyển sang nở nụ cười mỉa mai: "À, thì ra mày là học sinh của cái trường r-"

Hai chữ "rác rưỡi" còn chưa kịp thốt ra, một nắm đấm đã bay thẳng vào mặt.

Bốn kẻ còn lại: "???"

Tên đó ngã xuống đất, đau đớn bịt mũi, lúc sau như cảm nhận được cái gì, hắn đưa tay ra, trên đó dính đầy máu mũi của hắn.

Mà người gây ra kết quả này, chính là thiếu niên mà hắn đã khinh thường.

"Mẹ kiếp!" Hắn chật vật đứng vậy, chỉ vào Takemichi: "Rốt cuộc mày là thằng nào!?"

Takemichi nhặt gậy bóng chày do hắn làm rơi, cậu cầm chắc trong tay, khuôn mặt vẫn không gợn sóng: "Dĩ nhiên... tôi chính là tôi."

"..."

...

Bên trong con hẻm, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Hai người có vóc dáng khá cao, đồng phục trên người đã nhăn nheo đầy vết bẩn, thậm chí còn có cả vết máu. Xung quanh là một đám người đang nằm la liệt dưới đất rên la.

Ở phía đối diện, là đám người hổ báo mang theo vũ khí.

Rindou lau vết máu ở khóe môi, khẽ nói: "Bọn nó có mang theo vũ khí, tính sao đây anh?"

"Chưa biết." Ran nói: "Đợi xem tình hình đã."

Thấy anh em Haitani không ngừng thở hồng hộc, đám người gây chuyện liền chế giễu: "Thế nào? Tụi bây đã mệt rồi nhỉ? Nếu bây giờ quỳ xuống nói một tiếng xin lỗi, tụi tao có thể suy nghĩ lại mà niệm tình tha cho."

Gã cầm đầu vừa dứt lời, những tên xung quanh bắt đầu cười theo.

Ran nhìn bọn hắn hồi lâu, sau đó nhếch môi nhàn nhạt nói: "Quỳ xuống trước đám chó sủa bậy? Tao không thích."

"Mày nói ai là chó?" Một tên trong đó nổi đóa, tư thế cầm gậy như muốn lao tới đánh Ran một trận cho bõ tức, nhưng lại bị gã cầm đầu ngăn lại.

"Bình tĩnh một chút," Gã liếc nhìn Ran, trầm giọng nói: "Đợi thêm một lúc nữa, tụi nó còn mở miệng nói chuyện được không."

Rindou bỗng có cảm giác không ổn: "Anh hai, em cảm thấy tụi nó không đơn giản như vậy."

"Ừ, anh biết." Ran thấp giọng: "Nhớ lời anh dặn, nếu đã không đấu lại, nhất định phải quay đầu bỏ chạy." Bỗng gã dừng lại một chốc: "Mặc dù cách này có hơi mất sỉ diện."

Thấy hai anh em thì thầm to nhỏ, gã cầm đầu cười khoái chí: "Đang bàn kế hoạch tẩu thoát? Không cần mất công như vậy, đằng sau tụi bây cũng có người đứng chờ rồi."

Nghe xong cả hai lập tức trầm mặc, quả nhiên bọn hắn đã bị bao vây.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, Rindou còn tưởng là đám người chặn đường, nhưng không ngờ đập vào mắt là thiếu niên đơn độc một tay giữ quai cặp, một tay cầm gậy bóng chày, bộ dáng trông rất thong thả.

Takemichi gật đầu: "Xin chào."

"..."

Đây là phép lịch sự chào đối thủ trước khi tẩn nhau?

Rindou nhìn Takemichi còn thấp hơn cả mình, một lúc sau mới cân nhắc mở miệng: "Anh Ran... tên đó là người sẽ cầm chân chúng ta?"

Ran không trả lời, có lẽ cũng không dám chắc. Gã quay đầu lại, không ngờ đám người hổ báo bên kia cũng mang vẻ mặt mờ mịt như bọn hắn, còn loáng thoáng nghe được "thằng kia là đứa nào?".

Ran nhíu mày, có nghĩa là cả hai bên đều không biết, thế thì ai đây?

Takemichi không quan tâm anh em Haitani, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người bên kia: "Thật lòng khuyên một câu, hiện tại quay đầu còn kịp."

"Mày đừng có tự tin." Gã cầm đầu cười khẩy: "Mày với hai thằng đó, tổng cộng chỉ có 3 đứa chúng mày mà muốn đánh lại bọn tao?"

"Ai nói chỉ có 3 người?" Takemichi nói: "Tôi còn có anh em phía sau."

Gã cầm đầu dĩ nhiên không tin: "Sợ quá mất khôn? Nói thế tụi tao liền rút lui?"

Đi ngang qua hai anh em Haitani, Takemichi tiến lên phía trước, vứt gậy bóng chày trước mặt bọn hắn.

Một tên nhìn thấy khẽ lắp bắp: "Đ-đây là..."

Takemichi nói: "Di vật của 5 tên ngoài kia."

"..."

... Di vật? Dùng từ có phải là hơi quá đáng không?

"Thế nào?" Takemichi nhìn gã cầm đầu: "Bây giờ đấu một trận cũng được, còn kết quả sống chết ra sao thì do mấy người quyết định."

Gã cầm đầu còn muốn đốp chát lại, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản không chút sợ hãi của Takemichi, trong lòng bỗng dâng lên tia do dự.

Lỡ đâu hai tên Haitani kia thật sự gọi đàn em đến?

Nghĩ đến kết cục bí ẩn của năm đàn em và khí thế của Takemichi lấn át, gã không còn cách nào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần này là tao bỏ qua. Tụi mày, đi!"

Lời gã cầm đầu rất có uy hiếp, một lát sau những tên đàn em không can tâm đều kéo nhau rời đi.

Từ nãy giờ Ran cũng nhận ra Takemichi cùng trường với mình, lại còn là đàn anh, gã bước đến nhìn cậu, giọng nói mang theo phần trêu chọc: "Cứ tưởng là học sinh ngoan lạc đường, không ngờ lại là đàn anh thích lo chuyện bao đồng như vậy."

"Đúng là tôi không nên lo chuyện bao đồng." Takemichi thành thật gật đầu: "Bằng không thêm một lúc nữa là cậu vứt luôn cái sỉ diện của mình."

Ran. "..."

"Nhưng cả hai chúng tôi đều không quen anh." Rindou liền chỉ ra vấn đề: "Tại sao anh lại tham gia?"

Takemichi vẫn chưa trả lời câu hỏi đó, cậu quan sát đồng phục tả tơi của hai người, nói: "Các cậu là học sinh cá biệt?"

"Đúng thế, thì sao?" Rindou tự tin cười nói: "Chúng tôi lưu ban hai năm, tuổi tác so với anh cũng không nhỏ đâu."

Takemichi khẽ ồ một tiếng, cậu trầm ngâm suy tư, nhẹ giọng nói: "Nếu thế các cậu hạn chế đánh nhau đi, chú ý đến việc học một chút."

Ý cười trên mặt Rindou phút chốc dập tắt. Có một điều hắn cực kỳ ghét đó chính là bị người khác giảng đạo lý, nhất là trong việc học tập.

Mà Takemichi lại vô tình đụng chạm ngay chỗ này.

Hắn siết chặt nắm tay, muốn động thủ với cậu, không ngờ giây tiếp theo lại nghe cậu nói: "Vì các cậu mà thua thì trường mình mất mặt lắm."

Rindou. "..."

Sau khi ra khỏi con hẻm, Ran và Rindou mới biết Takemichi không hề nói ngoa, thật sự có năm tên bất tỉnh đang nằm khép nép sát tường.

Rindou bất giác quay mặt chỗ khác ho khan một tiếng, Takemichi vừa giúp anh em bọn hắn, mà bản thân khi nãy còn định đánh cậu. Hắn suýt nữa là lấy oán báo ơn rồi.

Ran nhìn đám người dưới đất, có chút hoài nghi: "Một mình anh đánh?"

Thấy Takemichi gật đầu, Ran im lặng vài giây rồi nở nụ cười, đi tới bên cạnh khoác vai cậu: "Học sinh ngoan như anh không ngờ lại mạnh thế này, còn biết cả đánh nhau."

Takemichi hơi nhướn mày: "Học sinh ngoan thì nhất định không được đánh nhau?" Cậu cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Với lại tôi không mạnh như vậy, chỉ là nắm rõ những điểm yếu trên cơ thể."

Lúc này Rindou đang chú ý xung quanh: "Đợi đã, vậy những người anh em của anh đâu? Sao tôi không thấy?"

"Dĩ nhiên là họ đang ở nhà." Takemichi trả lời: "Đang chờ tôi về tiếp tục làm nhiệm vụ trong game."

"..." Anh em Haitani bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt của đám người kia khi biết cậu lừa bọn hắn bằng mấy câu nói dối không chớp mắt.

Đến khi bóng dáng Takemichi khuất dạng, Rindou sực nhớ ra một chuyện.

"Hình như... chúng ta quên hỏi tên đàn anh rồi?"

【 Hệ thống: Tại sao kí chủ lại giúp hai người đó? 】

Trên đường về Takemichi ghé vào một siêu thị nhỏ bên đường, bắt đầu lựa thực phẩm cho bữa tối hôm nay.

Đối với câu hỏi của hệ thống, Takemichi chỉnh sửa một chút: "Không hẳn là giúp, tôi chỉ là đang trả thù cho nguyên thân."

【 Hệ thống: Trả thù? 】

Vì là nhân vật cùng tên, những tình tiết nhỏ xảy ra với nam phụ Takemichi đặc biệt nhớ rõ. Trong một lần bị đám người gây chuyện trường bên chọn trúng, nguyên thân bỗng bất ngờ trở thành bao cát mềm. Những ngày sau đều nằm im bất động ở bệnh viện, trong một khoảng thời gian không xuất hiện tại trường.

Với tiếng vang không quá tốt, qua những lời đồn thổi, nguyên thân lại trở thành người đi khiêu chiến trường bên cạnh, từ nạn nhân lại trở thành kẻ bị đám đông chỉ trích, không một ai quan tâm.

Takemichi biết diễn biến đó còn lâu mới xảy ra, cũng biết nguyên thân chẳng phải là người đàng hoàng.

Nhưng chuyện này lại không phải là lỗi của nam phụ, nên khi nghe những kẻ gây chuyện muốn đánh lén người khác, nhất thời liên tưởng tình cảnh của nguyên thân, Takemichi chỉ đơn giản là muốn trả lại món nợ này.

Trên quầy chỉ còn duy nhất một miếng bánh ngọt vị socola, Takemichi định vươn tay lấy, không ngờ một bàn tay khác cũng đồng thời xuất hiện.

Động tác khẽ dừng lại.

Người nọ có vẻ biết Takemichi lớn hơn mình, mỉm cười lịch sự nói: "Là tôi đến sau, anh lấy đi."

Thiếu niên mặc đồng phục sơ trung, mái tóc tím ngắn, đường nét trên khuôn mặt biểu thị ôn hòa.

"Không sao, của cậu đây." Takemichi đưa miếng bánh cho thiếu niên: "Tôi sẽ lấy vị vani."

Về món tráng miệng, Takemichi không yêu cầu quá gắt gao, chỉ cần mùi vị không tệ là được.

Takemichi định quay lại quầy tính tiền, người đằng sau vội nói theo một tiếng: "Chờ đã, tay anh bị thương kìa."

Được thiếu niên nhắc nhở, Takemichi ngờ vực kiểm tra cánh tay mình, lại thấy một vết trầy đang rỉ máu gần khuỷu tay.

Có lẽ trong lúc xô xát với những tên kia, cậu đã bị thương nhưng không phát hiện.

Vết thương nhỏ cũng không thấy đau, Takemichi định bảo không sao, nhưng thiếu niên đã lấy băng cá nhân từ trong người, bước đến dán lên chỗ bị thương của cậu.

"Khi về nhà anh nên sát trùng lại." Thiếu niên nói: "Dù là một vết thương nhỏ nhưng cũng có thể bị nhiễm trùng."

Ngẩn người vì hành động cẩn thận và nhanh chóng của thiếu niên, Takemichi sau một lúc mới chậm chạp gật đầu: "... Cảm ơn cậu."

Thiếu niên cười dịu dàng đáp lại.

Vì xảy ra chuyện phát sinh ngoài dự tính, Takemichi về đến nhà trời đã sập tối. Thức ăn nấu chín xong, em gái cũng vừa lúc về tới.

Cơm nước xong xuôi, Takemichi làm bài tập một lúc, sau đó liền nằm lên giường chợp mắt.

...

Bữa trưa ngày hôm sau, vì muốn tránh mặt Yukisha, Takemichi cùng nhóm Akkun đi đến nhà ăn rất sớm.

Gọi xong đồ ăn và chọn được chỗ ngồi, chỉ sau vài phút xung quanh bắt đầu huyên náo, những học sinh lần lượt đi vào, trong phút chốc nhà ăn đã trở thành biển người đông đúc.

"Cũng may chúng ta tới sớm." Makoto cảm thán: "Bằng không phải xếp hàng đợi thức ăn."

Yamagishi nói: "Đồ ăn đã là gì, đến lúc đó không có chỗ ngồi mới là vấn đề."

Vẫn như thường lệ, Takemichi mở hộp cơm tự làm, vừa nhìn thấy đồ ăn bắt mắt bên trong, Makoto và Yamagishi theo thói quen xin ăn ké một miếng.

Akkun nhíu mày: "Ăn ké một miếng của tụi mày là gần hết hộp cơm của người ta hả?"

Makoto chậc lưỡi: "Người anh em, mày muốn ăn thì cứ việc nói với Takemichi, không cần phải ghen tỵ với bọn tao đâu."

Mặt Akkun có chút đỏ: "Ghen tỵ cái gì!? Tao đang nhắc nhở tụi mày đó."

Nghe vậy, Takemichi gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt Akkun, nói: "Ăn đi."

"..."

Akkun cứng đờ há miệng, sau đó chậm rãi nhai nuốt, rồi im lặng không nói gì nữa.

Takuya đẩy đồ ăn của mình vừa mua ở căn tin qua cho Takemichi: "Nếu không đủ ăn, mày có thể ăn phần của tao."

"Được." Takemichi gật đầu.

Dùng bữa gần xong, cả nhóm bắt đầu nói chuyện phiếm, bỗng biểu cảm của Yamagishi nghiêm túc lạ thường.

"Hôm qua có xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, tụi mày đã có nghe đến?"

Takuya hỏi: "Chuyện gì?"

"Sau khi mọi người trong trường về hết, trong trường chỉ còn bốn học sinh bên khu sơ trung ở lại, lúc đó là gần 7 giờ tối."

Akkun nhướn mày: "Thì?"

"Bọn họ đã nhìn thấy ma." Yamagishi nhấn mạnh mấy từ này, nói tiếp: "Mọi thứ đều bình thường đến khi ra về, ngay khi tất cả quay đầu lại, liền bắt gặp hai bóng dáng học sinh giữa sân trường."

Makoto ngáp dài, xen vào: "Cũng có thể là học sinh khác ở lại, như thế đã gọi là ma?"

Yamagishi lập tức xua tay, kể phần còn lại: "Đáng chú ý chính là..." Cậu ta nuốt nước bọt: "Hai học sinh ở sân trường đột nhiên có sự biến hóa kỳ lạ, máu không ngừng trào ra từ miệng, đồng phục đều nhuốm thành màu đỏ. Chứng kiến cảnh như vậy, một cô bé trong nhóm liền không thể giữ bình tĩnh lập tức la hét. Nhưng sau tiếng hét đó, hình bóng của hai học sinh kia lại không thấy đâu, ngay cả vết máu chảy dưới nền cũng biến mất..."

Đến khi câu chuyện kết thúc, bầu không khí có chút tĩnh lặng.

Yamagishi đắc ý còn tưởng tất cả đều tò mò sẽ tiếp tục hỏi cậu ta, không ngờ lại nghe Takuya cười nói: "Yamagishi, mày kể truyện cũng tài thật đó."

"Đờ mờ, tụi mày đều nghĩ tao bịa chuyện hả?" Yamagishi nghe xong thì tức tối: "Tao biết 4 học sinh đó, bây giờ dẫn tụi mày đi xác thực, lúc đó còn xem tao có đùa không!"

Mặc cho Yamagishi ra sức khẳng định như thế nào, cả bọn đều cho rằng cậu ta đang cố lấy lại danh dự cho bản thân, đều cười đùa trêu chọc.

Câu chuyện phi lý như thế, làm sao có thể tin?

Takemichi ở một bên im lặng ăn uống, tai nghe Yamagishi nói, nhưng không có ý định tham gia cuộc trò chuyện.

Nếu như lúc này trong đầu cậu không vang lên tiếng nói máy móc quen thuộc kia:

【 Hệ thống: Thông báo - nhiệm vụ đã cập nhật thành công!
Nhiệm vụ 1 - "Bắt lấy hai oan hồn nữ sinh đang lang thang trong trường."
Nhắc nhở - Xin kí chủ hãy hoàn thành trong thời gian sớm nhất. 】

Takemichi nghe xong, sắc mặt liền khẽ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro