Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó chẳng ai khác ngoài Taiju cả. Hắn tiến lại bên Takemichi ánh mắt khó chịu, mặt hiện ra nhiều nét nhăn nhó.

•Ai đánh mày?_ Taiju hỏi người con trai đang ngồi dưới đất đầy vết thương kia.
•Không sao. Ngã thôi_ Dù rõ ràng ràng là bị đánh nhưng cậu cũng không nhận.
•Thế à?Đứng được không?_ Taiju không vui cho lắm mà nhìn về phía hai người thuộc hạ bằng ánh mắt "thân thiện".
•Không được_ cậu cũng trả lời ngắn gọn mà nhìn xuống đôi chân như sắp liệt nói.

Taiju nhìn cậu rồi liếc hai người kia. Nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhưng sao mà lại bế kiểu công chúa???.Takemichi nhìn Taiju đầy khó hiểu, trên đầu mọc một núi dấu hỏi chấm. Hai người kia cũng hỏi chấm không khác gì Takemichi. Chỉ có Rin là thảnh thơi bước vào lễ đường vì nó biết Taiju sẽ bảo kê nó thôi.

Sau khi vào nhà thờ, Taiju để cậu ngồi vào chỗ cậu ngồi lúc trước.

•Ngồi đây. Đừng có đi đâu đấy_ Hắn nhăn mặt nhưng thái độ lại như lo lắng cho cậu.
•Nhìn tao giống đi được à?_ Cậu không nhìn cũng biết chân mình có trời độ không đi được.
•Ờ thì không_ Hắn lờ mắt đi chỗ khác mà trả lời.
•Mua cho tao ít đồ sơ cứu đi_ Takemichi nói.
• "Nghĩ sao mà Boss đi mua đồ cho mày"_ ánh mắt kokonoi nhìn cậu như tiên tri trước kết quả.
•Ừ để t mang tiền đi mua_ Taiju nói rồi kéo cây ATM di động đi mua đồ.

Để lại Takemichi ở lại thánh đường với thanh niên tóc vàng. Nhưng ánh mắt của cậu cũng nhanh chóng mà chuyển về bên Rin. Mỗi khi tới nhà thờ Rin sẽ lại ườm ra bên cạnh cất giọng ca trời ban.

Cậu chỉ cần mở miệng hát là những nhịp điệu tự vang lên trong bầu không khí xung quanh. Giọng nói và biểu cảm thiên phú cứ y như một thánh nữ nhốt mình trong thánh đường.

•Rin, mi ngoan lắm_ cậu xoa đầu con mèo nở một nụ cười bình thản hiếm có.

Takemichi thì vui vẻ chơi với Rin mà chẳng để ý người kia đang rảo bước tới phía mình.

•Này, có đau lắm không?_ người thanh niên kia tiến tới bên cậu nhìn vào vết thương một phần mình gây ra.
•Không đau lắm_ Cậu nhìn mình rồi lắc đầu.
•Tôi không biết cậu là khách của Boss_ gương mặt tưởng như vô cảm nhưng nhìn kĩ thì lại có những nét buồn.
•Không sao_ Cậu chẳng quan tâm về việc này cho lắm.
•Tên cậu là gì?_ Người đó nghiêng đầu ghé vào sát mặt cậu.
•Takemichi mà xưng mày-tao cho nhanh_Cậu nói.
•Tôi là Seishu Inui_ Seishu nói.
•Ngồi đi. Tao gọi mày là Inupi cho ngắn nhá? Cậu hỏi lại Seishu đang ngồi cạnh mình.
•Ừm_ Anh nói rồi tự vào vai cậu nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Như để xoá tan bầu không khí khó thở và sự nghịch ngợm vô đối của Rin cậu đành cất tiếng lên hát. Chỉ một bài duy nhất đã đưa Inupi và Rin vào trong con mơ. Còn cậu cũng dần dần chìm thiếp đi.

Chẳng biết bao lâu khi cậu tỉnh lại thì những vết thương đã được sơ cứu và băng bó lại. Sau lưng là tiếng của Taiju như đang quát tháo hai người kia. Nhìn tóc đen khá khó hiểu về việc này còn Inupi thì có chút gì đó thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro