Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora cố ném sự vui mừng vào lòng. Cõng Takemichi đang nắm lấy bàn tay Y/N đi theo sau. Kazutora thì vui đấy còn ánh mắt đang dán lấy anh như muốn bẻ cổ ngay tại đây nhưng vì không muốn mất hình tượng trước mặt Takemichi nên phải nuốt cục tức vô trong lòng.

-Takemichi: Chifuyu, m dìu Y/N đi được không?_ cậu nhìn Y/N khó khăn đi theo cậu liền quay qua Chifuyu hỏi.

-Y/N: Không cầm đâu em tự đi được._ Biết Takemichi đã biết cô bị đau liền quả quyết nói không cần.

-Chifuyu: Được thôi._Nhận thấy đây là cơ hội lấy lòng Takemichi, anh nhanh chóng đồng ý giúp Y/N.

Cứ thế họ không lâu sau đã đến nhà Takemichi. Cậu thì nhìn ngôi nhà mỉm cười. Dường như mọi thứ hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Rời khỏi lưng Kazutora trông anh có vẻ khá nuối tiếc.

-Takemichi: Em cầm chìa khóa nhà nhỉ,Y/N?_ cậu quay qua Y/N vừa chìa đôi bàn tay nhỏ vừa hỏi cô.

-Y/N: Em có cần đây này. May là có hai chìa khóa đấy_ Cô cũng rời khỏi chỗ Chifuyu hơi khó khăn tiến lại cho cậu. Đặt chiếc chìa khóa lên đôi bàn tay cậu.

Takemichi nhận lấy chiếc chìa khóa. Mở cửa tiến vào bên trong cùng ba người kia bỏ lại sau bóng lưng cái quá khứ ám ảnh cậu bấy lâu nay.

Vào trông nhà như bước vào một không gian khác. Cậu bật đèn lên một khung cảnh tựa một khu vườn tràn đầy ánh dương lấp lánh. Sàn nhà gỗ nhẵn đi lên vừa mát lại rất dễ chịu. Từ phòng bếp, phòng khách, cầu thanh lên lầu hai, phòng cậu, phòng tắm, ban công đều sạch sẽ và đầy sự mát mẻ.

Cậu thỏa mái cười rồi tiến đến bếp, kéo  ngăn tủ ra một hộp sơ cứu và dẫn Y/N ngồi ghế sofa.

-Takemichi: Ngồi yên đó, anh sơ cứu vết thương cho em._ cậu biết thừa con bé ngoan cố này sẽ chống đối bèn nói.

-Y/N: Vết thương nhỏ này em tự làm được anh đi tắm đi._ cô nhìn cậu tình trạng còn tệ hơn cô bèn nói.

-Takemichi: anh không muốn em phải tự làm việc đó, em sơ cứu tệ lắm._ đôi mắt lam nhạt trừng lên nhìn xuống sàn nhà tới mức như muốn đục thủng nó ra.

-Y/N: em..không..sao..đừng..để ý._ cô lắp ba lắp bắp nói.

-Takemichi: Haizz. Chifuyu, cậu giúp con bé được không?_ nhìn cái vẻ lắp bắp của cô cũng đủ hiển liền quay qua Chifuyu nói.

-Chifuyu: Lại là t nữa à??* gì trời bị ăn bơ rồi mà còn dị nữa*nỗi lòng anh kiểu.

-Takemichi: Còn Kazutora nhờ m đưa t tới phòng t rồi đến nhà tắm._ cậu lại quay sang phía Kazu và nói.

-Kazutora: Được thôi, Michi-chan._ hắn vui mừng chạy tới phía Takemichi và gọi đầy thân mật.

-Takemichi: Còn Chifuyu, tại sao là m á? Tại cái thằng này làm chỉ làm em ấy bị đau thêm chứ làm được gì vả lại cho hắn đứng ở đây thì mèo của t buồn vì không được phoi nắng mất._ cậu trả lời Chifuyu tay này thì ngăn Kazutora đến ôm mình, còn một tay đang âu ếm chú mèo nhỏ.

Chifuyu cười sặc sụa trước cái tình cảnh éo le này mà gật đầu. Đúng là khổ cho chú mèo lông trắng như mây, mắt trang như Alantic (ấn độ dương) lại bị lưng Kazutora che hết ánh nắng mang mùa nhẹ nhẹ mà nó ưa thích. Trong chú mèo bực bội nhả lên người Takemichi mà gầm gừ Kazutora. Nó nằm leo lên vai cậu, cọ cọ đầu vào cổ cậu khiến cậu nhột nhột mà bật cười thành tiếng. Còn Kazutora vừa tức vừa ấm ức, tức với Chifuyu, ấm ức với con mèo kia mà chẳng làm gì được.

END
Các cô ơi! Tôi muốn có đề nghị là sẽ ra 2 chap/tuần hoặc 4 chap/tuần
Các cô thấy sao?
Cảm ơn đã được
Ryzan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro