Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Lựa chọn.

Thành phố về đêm, càng nhiều thêm vài phần xa hoa, mang cho người ta ảo giác có chút không thực.

Đèn neon lập loè, chiếu xuống từng ngóc ngách của Tokyo hoa lệ, mang đủ loại sắc thái khác nhau. Tiếng nói cười lẫn với xe cộ tấp nập, làm nên không khí đôi phần chan hòa.

Cảnh đêm sẽ làm người ta nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ, cả Takemichi cũng không phải ngoại lệ.

Gần đây những cơn ác mộng dài đằng đẵng cứ bám lấy cậu hằng đêm.

Trong mơ, mọi người phải luôn trong trạng thái căng chặt thần kinh. Những người kề vai sát cánh, gọi nhau là đồng đội, thực chất lại chưa từng tín nhiệm đối phương. Dường như việc tin tưởng một ai đó thật sự quá xa vời.

Hình ảnh xác chết chồng chất lên nhau như ngọn núi, tựa như sinh mệnh chỉ là cỏ rác bên đường. Con người hèn mọn như lũ kiến, cố hết sức sinh tồn dưới tay một tồn tại mạnh mẽ nào đó.

Cái loại hình ảnh này làm Takemichi sởn gai ốc.

Vì sao một giấc mơ lại thực tế đến như vậy? Khi cậu tỉnh giấc, hình ảnh nội tạng cùng máu me vẫn chưa tan đi. Cậu khá chắc bản thân không phải học sinh giỏi môn sinh học, cũng chưa từng nhìn thấy bộ phận bên trong con người.

Nhưng trong cơn ác mộng đấy, mọi thứ quá rõ ràng, vượt qua tất cả những gì Takemichi có thể tưởng tượng ra.

Cứ như, cậu đã thật sự trải qua vậy.

"Soạt-"

Takemichi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, trước mắt lại chỉ là một mảng đen kịt, cái gì cũng không có.

Nhưng cái loại hỗn tạp giữa tiếng lá cây, cùng tiếng ve kêu râm ran vẫn chưa từng dừng lại. Trái tim cậu vô thức đập liên hồi, đến mức tưởng chừng sắp thoát ra khỏi lồng ngực.

Cậu không tin vào ma quỷ, vậy nên bây giờ câu hỏi trong đầu Takemichi là "ai đang ở đó?".

Dạo gần đây trên TV xuất hiện rất nhiều cảnh báo về những vụ giết người cướp của, lại không nghĩ đến vậy mà bản thân lại có khả năng sắp được trải nghiệm qua.

Trong lòng sớm đã rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt Takemichi lại chẳng dám biểu hiện gì nhiều. Cậu sợ kẻ kia nhận thấy sự bất thường, sẽ lập tức diệt khẩu cậu.

Rõ ràng là mùa hè, nhiệt độ lại thấp đến mức chân cậu có biểu hiện tê rần vì lạnh. Cậu không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đi về phía đám đông.

Càng đi về phía ánh đèn rực rỡ kia, lý trí nói rằng bản thân đã tạm thời an toàn, trái tim cậu thế nhưng lại không hề có xu hướng an tĩnh.

Chân lý mà ai cũng biết là, nếu đi về phía có nhiều người, bất luận kẻ kia là ai cũng sẽ không dám manh động nữa.

Đáng ra cậu nên yên tâm hơn mới phải- vậy tại sao cứ như có một giọng nói trong tiềm thức mách bảo cậu nên quay lại chỗ tối tăm kia?

Takemichi tự thầm mắng bản thân điên rồ, vừa lẳng lặng quay đầu lại nhìn về phía sau. Vẫn là một mảng an tĩnh, cứ như bất cứ thứ gì cũng chưa từng xảy ra.

Kẻ kia quả thật không có đuổi theo cậu,

Tại sao lại yên tĩnh đến vậy? Ban nãy tiếng cười nói của người đi đường không ngớt, xe cộ cũng vô cùng tấp nập. Bây giờ lại như ấn nút tạm dừng, sắc đỏ trên đèn neon có xu hướng tăng lên, mặt trăng cũng như được nhuốm qua một lớp đỏ tươi dày đặc.

Khung cảnh bất chợt trở nên nặng nề.

"Rắc!!"

Tầm nhìn cậu bỗng chốc biến hoá, cứ như ai đó vừa xoay cậu một vòng giữa không trung vậy, sau đó là tiếng va chạm lộc cộc giữa hai vật cứng với nhau.

Cậu lăn lông lốc mấy vòng dưới mặt đất, không cảm thấy đau đớn, Takemichi chỉ thấy không hiểu lí do vì sao thân thể lại quá nhẹ, cứ như chỉ vỏn vẹn mấy chục cân.

Mất một khoảnh khắc để cậu kịp định hình, cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi kinh hãi không thôi.

Cơ thể... của mình? Cậu nhìn thân xác không đầu trước mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cũng quá dứt khoát. Cái xác không đầu của cậu dần đổ xuống, chất dịch đỏ tươi ồ ạt chảy ra.

Một ý nghĩ nhanh chóng loé lên: "đầu mình cứ như thế mà bay rồi?"

Trong miệng tràn ra một đợt tanh hôi.

Trước mắt dần mờ nhoè, cậu chỉ kịp thấy dưới ánh đèn, lưỡi dao bén nhọn khẽ loé lên. Một người nước da trắng bệch cùng nụ cười đến mang tai đang đến gần cậu.

Đêm đen chậm rãi cắn nuốt suy nghĩ của Takemichi.

-----

Bà Hanagaki lo lắng nhìn đồng hồ, nhịn không được gọi cho con mình. Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy, bà khẽ thở phào một hơi.

"Con khi nào mới về?"

Bên kia im lặng không đáp.

"Alo?"

"Takemichi?"

"Con có ở đó không?" Nói một hồi không có tiếp đáp lại, lo sợ làm bà vô thức nâng cao giọng.

[Con đây... lúc nãy sóng hơi yếu, mẹ à, một chút nữa con sẽ về.]

Lúc nói lời này, giọng đối phương khàn khàn, nghe như tiếng radio cũ kỹ. Nhưng bà Hanagaki bị lo lắng làm cho suy nghĩ không rõ ràng, không mấy bận tâm đến sự khác lạ của "Takemichi".

"Thằng nhóc này, con chỉ giỏi doạ mẹ!"

[...Con tắt máy đây.]

"Ừ, nhớ về sớm đấy."

Đầu dây bên kia cúp máy, bà khẽ thở dài, con trai lớn rồi liền không thích bị bố mẹ quản nữa.

-----

Takemichi: Tối tăm đáng sợ như vậy? Nên đi đến chỗ đám đông, sẽ an toàn.

"Bặc"

Takemichi: Đầu... bay rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro