(P1)A!... hoàn thành rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sử dụng từ ngữ tục tĩu cân nhắc trước khi đọc

Chúc mọi người đọc vui vẻ không quạo:)😽😽😼😼

(ヘ・_・)ヘ┳━┳(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Xem chùa ỉa chảy:)
_______________________________________
...: hm.../mơ hồ/ đây là đâu ,m...kia là chẳng phải là...R..

...: A tỉnh dậy rồi à vật thí nghiệm bé bỏng của anh , takemichi đẹp thật đấy nhất là khi ở trong nước/giọng trầm âm/

Take: ưm... khó thở quá , thả ra khó...m...Rin..

Rindou: hm? ngất rồi sao , đừng lo nhóc con không chết được đâu Hahaaa/giọng cười ma mị vang lên cả một mảnh phòng/

Không hiểu tại sao thì lúc tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong tủ kính chứa đầy nước nhưng mà em vẫn thở được một chút , chắc là tại mấy cái dây nối quanh người em đây mà
Gã đàn ông tóc hai màu đấy đang nhìn em với một khuôn mặt thật tởm lợm nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Gã là haitani Rindou , nhìn một hồi gã bước đến bể kính chứa đầy nước mà áp mặt vào nhìn em

Rindou: ha..

Gã thở hắt một hơi rồi nói

Rindou: nhanh thôi nhóc sẽ là một vật thí nghiệm hoàn hảo của anh , à không không của riêng anh chỉ vậy thôi , A!đúng rồi ha từ lúc bắt em ra khỏi toman cũng hơn một tuần rồi không biết bọn nó như thế nào rồi ha thiếu đi một mặt trời sáng rực như thế này thì có liệu rơi vào bóng tối không nhỉ ah~ mà có lẽ họ cũng không quan tâm đâu nhỉ dù gì thì đợt trước anh có đi mua đồ ăn nên thấy họ đi với một cô gái nào đó thì phải hình như tên là..

Gã chưa nói hết câu thì...

Take: philia..

Rindou: A chính xác

Đúng vậy từ khi em tỏ tình họ thì họ đã ghét bỏ em rồi họ kinh tởm khi thấy em , lẽ ra ngay từ đầu em không nên tỏ tình họ thì họ sẽ không ghét em mà cứ đơn giản là bạn thôi!

Em đã hoàn thành xong nhiệm vụ không ai phải chết cả , nhưng kể từ khi cô ta xuất hiện thì Aa.. đáng ghét em đã bị ả hãm hại rồi lại còn đổ lỗi cho em là em đã bắt nạt ả thật tức điên mà

Còn bây giờ thì em lại ở nơi khỉ ho cò gáy nào đây?

Là nơi thí nghiệm của thiên trúc?

Đúng chính xác là vậy , nhưng tại sao lại là em có thể chọn những người khác mà tại sao nhất thiết lại là em?

...: Khi nào nó mới ra ngoài được?

Một tôn giọng trầm nào đó hỏi rindou

Rindou: Eh!?nhanh thôi anh hai mà thứ em bảo anh lấy đã lấy chưa?

Ran: đây một thùng

Rindou: nhiều vậy..ha giết người không nương tay sao?
/Giọng trẻ con pha một chút ma mị/

Ran: không phải là vì bé yêu của chúng ta hay sao~!

Rindou: thôi được rồi đi ra ngoài đi kiểm tra coi mấy vật thí nghiệm bên kia nữa

Ran: rồi rồi

Thế là họ đi ra ngoài để em ở đó

Take: đi rồi...ha.. bây giờ trông mình thật thảm hại..thôi thì cứ làm vật thí nghiệm cho họ vậy

Sáng hôm sau thì em thấy một cái đầu hồng đi vào hình như gã định kích hoạt cái gì đó thì phải

Take: Aaaaaaaa...

Tiếng hét thảm thiết của em vang lên cả một mảnh phòng

...: Xin lỗi bé chịu đau một chút nhé nhanh thôi bé sẽ được ra ngoài với anh

Take: ahh...đau quá sanzu á nhẹ nhẹ lại giảm nhẹ xuống áaaaaa...

Sanzu: không được rồi nếu mà giảm nhẹ xuống nhóc con sẽ không ra ngoài được đâu nhanh thôi một chút nữa ngoan nào.../gã hạ tôn giọng xuống/

Lại ngất em lại ngất rồi chắc tại sốc điện mạnh quá...

Rindou: này mau cho mắt người vào trong đó đi

Sanzu: rồi..đi thôi

_______________________________________
                                9h tối
Take: hức...đa..u...quá

...: Tỉnh dậy rồi sao

Take: ư..ư...đúng..vậy

...: hừ thiệt tình lần sau đừng có như vậy nữa cẩn thận có ngày t đè mày ra mà đụ chết mày đấy

Take: i..za..na..

Izana: hử có chuyện gì?

Take: ta..o...tao muốn trả thù toman..

Izana:....

Take: làm ơn hãy giúp tao những thứ họ gây ra với tao thực sự là quá đủ...

Izana: được rồi tao sẽ giúp mày , dù gì bọn nó cũng hành mày như chó nhỉ , ah.. thì muốn trả thù cũng phải nhỉ.....nhưng..

Take: nhưng...!!??

Izana: mày phải ở bên tao suốt đời

Take:... được...

Izana: nghỉ ngơi đi nha tao đi trước

Take: ừm...

Em có chút do dự khi nhìn thấy tràng trai ấy đi ra ngoài...

...:sao! Nó tốt hơn chứ

Izana: UK tốt hơn

_______________________________________
  Sáng hôm sau
Takemichi đã được đưa ra khỏi chiếc lồng kính chứa nước đó
Họ bước đến
Một....hai...ba...năm!
Chính xác là năm người họ bước vào khoác lên mình một bộ đồ trắng xanh
Em lúc đầu khá hoảng loạn nhưng nghĩ đến việc mình thoát ra khỏi cái bể kính này mà trả thù bọn khốn nạn đó , em thực sự rất vui một nụ cười lạnh nhạt, màu mắt em tối sầm lại

Rindou: tháo gỡ hết các dây ống dẫn khí trong bể kính  ra đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanzu: MAU LẤY GIƯỜNG BỆNH LẠI ĐÂY NHANH LÊN!! rồi đưa đến phòng phục hồi sức KHẨN CẤP!

Kaku: ĐƯA MÁY THỞ ĐẾN ĐÂY!

izana: GỌI THÊM VÀI NGƯỜI NỮA ĐI

ran: NHANH LÊN!! BÊN NÀY

*CẠCH CẠCH CẠCH...*
có lẽ một sự cố nào đó mà em đã ngất đi trong một tuần

Một tuần sau

Take: ha....mệt quá!

Em tỉnh dậy rồi nhưng...
.......
Rindou: a e..m....em tỉnh rồi

Thấy vậy hắn liền chạy lại vùi đAầu vào lòng em

Take: xin lỗi cho hỏi anh là ai!?

Đún đún em bị mất trí nhớ cmnr
*Vì chưa muốn cho em nó hắc hoá=))*
Rindou khá bất ngờ về chuyện này mà hét lớn gọi bọn nó vào

Rindou: IZANA , KAKUCHO , ANH HAI , SANZU!! VÀO ĐÂY TAKE TỈNH RỒI NHƯNG MÀ...bị mất trí nhớ...

Giọng anh lí nhí lại

Kaku: CÁI GÌ BAKAMICHI TỈNH RỒI À

izana: MITCHI !!
Hắn phóng đến mà ôm lấy em nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn khó hiểu

Take: xin lỗi anh là ai ạ..

Take chỉ biết cười trừ mà nhìn người con trai trước mặt em , đúng vẫn là nụ cười đó , đôi mắt xanh biếc đó, mái tóc vàng óng mượt đó đúng chính xác là nó nhưng em đã bị mất trí nhớ

Izana: này... takemichi...
Giọng hắn run run mà hỏi em

Izana: m...mày bị.. gì vậy t-ta...tao là izana ck của m mà này... rindou chuyện này là sao..

Hắn quay sang mà hỏi rindou

Rindou: xin-xin... lỗi tao không biết...

Sanzu: này mitchi anh mua cháo cho em này

Cùng lúc đó sanzu vừa đi mua cháo và mang đến cho em tẩm bổ

Take: haa.../em cười gượng/...

Sanzu: có chuyện gì sao?

Rindou: bọn mày ra đây chúng ta nói chuyện tiện hỏi thằng kokonoi luôn tại sao nó lại bị mất trí nhớ như thế này...

Sanzu nghe đến từ mất trí nhớ thì hắn khựng lại mà đặt tô cháo lên đó rồi ra ngoài không nói thêm câu nào , rõ ràng hắn đang rất hỗn loạn mà hay là... tác dụng phụ của thuốc làm gã bình tĩnh hơn?!?

Take nhìn bóng người đi ra ngoài cửa để em nghỉ trong đây , rõ ràng em không nhớ j về họ nhưng em có cảm giác rất quen thuộc...một cảm giác thật là Yom!...e hèm

Một cảm giác thật là ấm áp...

Ăn song bát cháo của người vừa nãy mang đến , ăn song em thả lỏng cơ thể mà nằm bẹp xuống giường rồi xuy nghĩ...thật nhiều..

Take: họ là ai???
           Tại sao lại nói là mình mất trí             
           Nhớ ???
           Mình quên thứ j quan trọng
           sao ?
           Dù nhìn họ rất lạ giống như    
           chưa từng gặp nhau lần nào mà          
           tại...sa..o...lại có cảm giác quen     
           thuộc này cứ cau có mình mãi...
           Với lại người tóc trắng vừa nãy
           tự nhận gã là ck mình...
           Mình...chẳng lẽ mình với gã
           cưới nhau rồi sao???
           ... eh? Đúng rồi mình còn phải
           Lấy lại ký ức nhanh nếu không
           C...hồ...ng... mình sẽ... buồn..mất
           (////////)*Áaaa mình...mìn..h..đan
           g.. nghĩ cái gì vậy t-ta...💦*-lý trí
           Take(´;ω;`)( ・ั﹏・ั)------------❤️
Take :A đúng rồi bây giờ mình phải đi
           ngủ nghe nói nếu bị mất trí nhớ
           tạm thời thì đi ngủ có thể giúp..
           Mình nhớ ra thứ gì đó trong mơ
           Haha... mình đúng là thông
           minh mà(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)

Hình như cái IQ của em nó vẫn dậm chân tại chỗ lúc mới sinh=))nên đừng tự hào quá mức•-•

_______________________________________---------------------------------------------------------
Một nơi nào có

...: Này kokonoi mày nói xem dừ phải làm sao

Koko:....

-----------------------------
Sau một hồi nói chuyện thì họ cũng phải chấp nhận là em đã mất trí nhớ

Rindou: như vậy cũng được không phải sẽ dúp em ấy quên đi bọn khốn đó sao

Izana: UK cũng đúng nếu như vậy thì em ấy sẽ không vẫn vương bọn nó nhỉ?

Sanzu:....tao sẽ làm em ấy thoải mái
(Thoải mái bằng cách nào thì toi ko bíc🌚)

-
Hết 1637 từ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro