Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mau đưa Baji-san vào viện đi! Cậu ấy sẽ chết mất thôi. NHANH LÊN!"

Tiếng còi cấp cứu vang in ỏi, có 2 băng bất lương vừa xảy ra xích mích và đánh nhau ở đây. Và một tên nào đó đã dùng dao đâm người khác. Cảnh sát đã tới và đưa tên kia đi đồng thời giải tán đám đông hỗn loạn.
Tại bệnh viện Tokyo.

-"Bác sĩ Hanagaki, chúng tôi vừa nhận thông báo có bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu rất nhiều. Cần bác sĩ đi phẫu thuật gấp ạ!"

-"Được rồi! Tôi sẽ đi ngay bây giờ."_Take.

Người tên Hanagaki Takemichi này là một bác sĩ có tiếng trong cả vùng Tokyo này. Cậu có tài năng rất tốt, có cuộc phẫu thuật nào khó khăn thì cậu đều phải đi. Tuy tình trạng của Baji có nhiều bác sĩ cứu chữa được nhưng e là vết thương đâm quá sâu, và bác sĩ trong bệnh viện đã bận hết. Nên cậu cần phải cứu càng nhanh càng tốt.

Đơn nhiên là cái việc này quá đơn giản đối với Takemichi nên cậu chỉ việc cầm máu và khâu lại vết thương lại là xong. Cậu đi ra khỏi phòng bệnh và từ tốn cởi bỏ găng tay ra, bất ngờ có kẻ tới nắm chặt cổ áo cậu và quát lớn.

-"Baji đâu rồi?! Các người có cứu được cậu ấy không?"_Mikey.

-"Hỏi cái người đâm ấy. Đâm sâu là nặng, đâm nhẹ là đỡ hơn. Tôi là bác sĩ ưu tú, tuy vết thương này sâu nhưng vẫn còn nhiều cách chữa khỏi. Nói chung là bệnh nhân chưa chết"_Take.

Takemichi tặc lưỡi, hất tay của Manjiro ra khỏi cổ áo, phủi phủi tỏ vẻ như vừa va phải rác. Cả Manjiro và những kẻ phía sau cảm thấy bực mình vì cái thái độ của cậu. Takemichi bỏ đi về phòng, thật ra cậu cũng sợ lắm nhưng vẫn phải ra vẻ thôi, may mà không bị đấm. Dạo này con người có nhân phẩm tốt quá nên chả có việc để cậu làm, lâu lâu thì có cái vụ chồng chém vợ đứt lìa 2 tay cậu cũng đã khám rồi. Lại đến vụ chém người chết ngày tại chỗ cái đó thì cậu chịu. Giỏi quá cũng nhàn.

Tối hôm ấy, Takemichi được giao cho việc chăm sóc Baji, vết thương đã nhẹ hơn nhưng sợ hắn ta lại chạy lung tung rồi bị đâm thêm nhát nữa thì khổ. Cậu vào phòng bật đèn lên, vẫn còn sớm nhưng hắn ta đã ngủ từ lúc nào. Cậu soạn thuốc men và đồ ăn ra bàn, rồi dọn dẹp lại phòng bệnh một chút, Takemichi kéo rèm cửa sổ, gió bay phản phất vào mặt cậu. Mái tóc đen óng mượt cũng từ đó mà bay nhè nhẹ. Cậu nghe tiếng động lạ liền quay lại, bầu trời đêm đầy sao với gió và khuôn mặt này của cậu thật sự là đẹp chết người mất thôi.

-"A! Cậu dậy rồi sao? Có lạnh không để tôi đóng cửa sổ? Hay là cậu đói để tôi đút cậu ăn cháo ha? Chẳng lẽ là cậu còn đau à có cần uống thuốc không?"_Take.

-"À...tôi chỉ muốn ăn thôi..À nè tôi tự ăn được"_Baji.

Tim của hắn ta đập ngập ngừng khó tả. Hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong đầu hắn mãi. Chưa bao giờ Baji thấy cảnh tượng mê hoặc như này. Takemichi rót ra một ly nước, căn dặn Baji ăn xong thì phải uống thuốc rồi cậu lon ton bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Manjiro cũng đến thăm, hắn lườm nhẹ Take một cái rồi vào phòng còn cậu chả mấy quan tâm. 

Manjiro bước vào nhìn Baji đang cười tủm tỉm vừa ăn chào vừa nhìn ra cửa sổ. Hắn lấy làm lạ, xém chết xong rồi lại ở đây cười thằng Baji này bị ma nhập hả.

-"A! Mày tới hả Mikey."_Baji.

-"Mày cười cái gì nãy giờ vậy? Tên bác sĩ kia chọc gì mày hả?"_Manjiro.

-"Đâu có..chỉ là anh ta rất đặc biệt."_Baji.

-"Tao thì ghét hắn ta!"_Manjiro.

Baji phì cười nhìn Manjiro đang bĩu môi giận dỗi ở đằng kia. Bỗng hắn nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi Mjr.

-"Còn Kazutora?"_Baji.

-"Bị cảnh sát đưa đi cải tạo rồi. Tuy mày không chết nhưng gây thương tích với làm loạn vẫn có tội"_Mjr.

-"Sao nó có thể dại dột vậy chứ! Thật là.."_Baji.

-"Kệ nó đi, 2 năm sau nó ra rồi hẵng nói chuyện. Mà tao về đây"_Mjr.

Manjiro tạm biệt người bạn bị bệnh của mình rồi ra về. Sự bắt đầu của chuỗi câu chuyện mới đã diễn ra như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro