1; izatake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã gặp em, trong một buổi tối.

mắt em như biển đêm, cả một bầu trời đêm gói gọn trong đôi mắt thăm thẳm ấy.

cả những tâm tư thầm kín như bị ánh mắt em đào bới lên.

tất cả biến thành một đống lộn xộn.

.

những cơn mơ, và lòng lại thổn thức trong từng nhịp thở.

và từng ánh sao lại le lói trên bầu trời đêm.

izana lại mơ. những giấc mơ chẳng rõ đầu đuôi, chẳng có ý nghĩa hay liên quan nhất định gì. đó chỉ là những giấc mơ đột ngột, vô vị và như những ánh lửa - dập tắt lúc nào chẳng hay.

hơi ấm từ chiếc chăn đã cũ sờn. chà, hẳn đã lâu lắm rồi gã chẳng gần cạnh ai, nói gì là ngủ cùng.

.

thế mà ngày đó, thiếu niên ấy xuất hiện, và dường như cậu ôm trọn lấy tâm hồn tội lỗi của đứa trẻ đã chìm trong màu đen của vực sâu thẳm bằng những ánh sáng rọi đường.

tí tách, dạng như những vệt sáng xuất hiện trong thoáng chốc và rồi biến mất, và lại xuất hiện.

nó để lại một nỗi thấp thỏm trong đứa trẻ đang chập choạng đi từng bước theo thứ ánh sáng lạ lẫm kia, cố để không vụt mất những tia sáng chói lòa.

để rồi, từng chút từng chút bất an ngấm dần trong từng suy nghĩ.

liệu mọi thứ như bây giờ sẽ tồn tại mãi mãi? liệu sẽ có ai cướp đi ánh sáng này khỏi nó không, giống như người anh trai hồi ấy của nó.

izana chẳng thể ngừng lo nghĩ, cho tới phút cuối cùng - khi mà mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.

.

giống như một que diêm, chỉ cần quẹt mạnh sẽ bùng cháy.

izana nhìn người ấy tàn theo từng cú đấm. thoi thóp, đau đớn tới nỗi đắng lòng, một vị đắng ngắt đặc sệt trong cổ họng, mãi mà chẳng nuốt trôi được.

thế mà, vẫn kiên cường một bóng lưng. em vẫn đứng dậy sau bao cú đấm giáng mạnh xuống gương mặt đẹp đẽ ấy. 

dần dần, mọi chuyển động của em cứ như một người máy, lặp đi lặp lại hệt như máy móc.

ngã, rồi em lại đứng.

"đừng lo, kế hoạch sẽ diễn ra ổn thỏa thôi. hẳn mày sẽ không mềm lòng trước dáng vẻ đó mà bỏ qua thù cũ đâu nhỉ?"

cái tôi quá cao, và sự thù hằn sâu tận trong xương tủy, izana khinh bỉ nhìn kisaki, dáng vẻ như muốn thể hiện gã chằng thèm quan tâm bất kỳ ai, miễn là trả thù.

bất kỳ ai.

.

và phải chăng, đó là hình phạt mà gã đã phải nhận lấy?

bất kỳ ai, và gã lại một lần nữa treo sinh mạng em lên bàn cân, để mặc sự chênh lệch to lớn giữa hai bên, và ngồi nhìn như một thằng khốn hèn hạ, với một mối thù che mờ cả đôi mắt.

cái chăn cũ đã rách rồi, bông đã rơi hết ra ngoài, nát đến nỗi nhìn thôi cũng chẳng ai muốn giữ nó lại.

.

em như con thiêu thân lao vào đống lửa, biết bao nhiêu lời gào thét, từng lời nói găm sâu tới tận từng tế bào trong gã.

bỏng rát.

em hay gã, hay đôi ta?

izana chẳng thể biết, gã không thể tiếp nhận thêm gì nữa.

và gã muốn dừng lại, tiếng nói thoát khỏi họng gã, và chính gã cũng chẳng ngờ mình lại lên tiếng; giống như một bản năng, hoặc một phản xạ tự nhiên nào đó chưa từng xuất hiện.

sự bất ngờ này cũng khiến takemichi phải sửng sốt.

em nhìn gã, bằng màu trời rộng lớn.

.

thế mà, sao ấy nhỉ?

lại là cái vị đắng đến nghẹn cả họng, đắng đến cay cả sống mũi, đắng đến nghẹt cả tim phổi.

đắng, gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét nó đến thế.

sau khi ngọn lửa dập tắt, thứ còn lại chỉ là đống tro tàn, nhẹ tênh, và gió sẽ cuốn chúng đi mất mãi.

đi mãi.

và em lại thế, em lại bị gió cuốn đi, cơn gió rét giữa mùa đông, đột ngột và lạnh.

.

hanagaki takemichi, đó là tên em, cái tên mà izana chưa bao giờ có đủ dũng khí để gọi.

cho tới cả lúc em ngã xuống, thay gã.

gã biết, cái ánh mắt đơn thuần chỉ có một chút ngạc nhiên, không oán hận, không buồn rầu gì cả. chỉ là một sự ngạc nhiên.

tất cả gói gọn trong một giây ngắn ngủi. và rồi như chẳng muốn để gã nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này, em giấu kín đi cả bầu trời.

dậy đi em ơi, chẳng phải ta đã hứa sẽ cùng sống cơ mà? chẳng phải ta đã nói sẽ tới những cánh đồng xanh trải dài bát ngát cơ mà? chẳng phải em đã nói em sẽ cứu lấy gã cơ mà?

dậy đi em ơi, nếu em không dám mở mắt nhìn gã, gã sẽ chẳng thể được cứu nữa đâu.

nhưng chính gã đã đẩy em vào cái chết này cơ mà? gã có tư cách gì mà bắt em phải thức dậy chứ?

nhưng gã mặc kệ, chỉ cần em thức dậy, chỉ cần em mở mắt ra nhìn gã thôi. bảo gã làm gì cũng được, nhưng, dậy đi em ơi.

lạnh lắm.

tuyết hay em, tất cả đều chỉ là một cái lạnh lẽo tới nhói lòng.

.

tuyết chưa bao giờ lạnh tới vậy. lại là cái đắng ngắt như một bàn tay bóp chặt lấy não gã, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa.

biển cũng chỉ là một nơi nhiều nước, và trời chỉ còn là nơi có mây trôi. em đi, và mọi thứ như bị vùi dập dưới lớp tuyết dày đặc, tất thảy đều héo tàn và vỡ vụn. 

vạn vật chết trong em, một cái chết đáng lẽ chẳng thuộc về em.

ấy vậy mà, em vẫn dang tay để đón nhận cái chết ấy, dịu dàng, cho tới phút cuối cùng, bằng tất cả những gì em có.

em đi, để lại tất cả, nhưng cũng chẳng có gì.

và những đám cỏ dại bị chôn vùi dưới tuyết trắng xóa, mãi chẳng thể vực dậy được.

lần cuối, em chẳng cười với gã nữa.

.

.hạ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro