Chương 2 : Bạn mới giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ) của t/g nha hihi(◍•ᴗ•◍)

( Đã chỉnh sửa )

T/g : BatBat1472008

Người phụ trách : Libra90627278

^_________^^_________^^_________^^______^

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình và bắt đầu học. Nhưng cậu không biết rằng bản thân đang bị 1 người nhìn chằm chằm vào...

Khi ổn định được rồi thầy nói :

" Các em lấy sách vở ra học "_thầy giáo

Lúc cậu lấy sách vở ra thì trực giác của cậu bắt đầu phát huy. Cậu nhìn qua bàn thì có 1 ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Người ấy có 1 làn da rán nắng ( như kiểu da ngâm ấy đại khái vậy đi ). Và 1 cái kính viền vàng trông rất bắt mắt, cậu nghĩ thầm

* Giống con nhà đại gia vậy * thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy cậu bất chợt lên tiếng

" Mặt tôi dính gì à ? " cậu vừa nói vừa chỉ tay lên mặt mình. Cậu bạn ấy chợt nhận ra mình hình như nhìn chằm chằm vào con nhà người ta quá thì phải

" Hả à...ko mặt cậu không dính gì hết " vừa nói xong thì quay mặt hướng lên bảng ngồi nghe giảng bài. Thật chất thì ko cần nghe cũng được tại vì thông minh sẵn rồi ko chừng nhảy lớp như chơi ấy. Nghe vậy cậu cũng vừa quay mặt lên bảng thì ánh mắt cậu thấy tai người bạn đó có những phiến gạch hồng. Ko nghĩ nhìu cậu cũng ko quan tâm. Cậu bạn ấy nghĩ thầm

* Người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời *

Sau khi học xong thì đến giờ ra chơi người bạn hồi nãy qua bắt chuyện với cậu

Mình tên là " Kisaki Tetta rất vui được gặp cậu "

( đúng hơn thì gặp cursh vui ấy chứ )

Vừa giới thiệu vừa chìa tay ra làm quen. Cậu cũng ko nghĩ gì bắt tay lại và giới thiệu mình lần nữa

" Hanagaki Takemichi rất vui được gặp cậu kisaki-kun "_michi { và cũng ko quên kèm thêm 1 nụ cười tỏa nắng nữa }
Cậu bạn ấy chính thức đơ luôn nụ cười của cậu. Nhưng ko thể mất hình tượng được.

" Cậu làm bạn với tớ được ko ? "_kisaki

" Được chứ "_michi

Tưởng ko làm quen được nghĩ 7749 cách để làm quen cậu, ai mà ngờ cậu đồng ý nhanh chóng còn cười nữa chứ
* Chết tui òi chói quá * kisaki nghĩ thầm

" Tụi mình xuống canteen ăn chút gì đó nha "_michi + kisaki

Vậy mà 2 người lại chung câu nói 2 người 4 mắt nhìn nhau không biết nói gì. Cậu thấy vậy đành lên tiếng nói

" Vậy thì đi thôi ko thì hồi reng chuông là khỏi ăn đóa " cậu nói xong kéo tay kisaki đi ăn. Lựa đồ ăn xong rồi thì hai người ngồi xuống bàn ăn. Ăn được 2 3 miếng thì từ đâu 1 cái mâm cơm bay thẳng đến chỗ cậu đang ngồi

Cậu phản xạ nhanh bật đứng lên ghế rồi nhảy ra đằng sau. Trong phút chóc những người ở xung quanh được coi màn cậu bay lên không trung rồi nhảy ra đằng sau và tiếp đất an toàn, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O mà ồ lên 1 tiếng.
Bổng có người đi đến cất tiếng nói

" Yo né được sao ghê vậy !! " vừa đi đến cách cậu 6 bước chân, thấy kế bên có cái ghế liền đá vào cái ghế ấy, bay đến cậu. Nhưng cậu là ai cơ chứ cậu chỉ nhìn thôi đủ biết tên đó sẽ làm gì tiếp theo rồi.

Và trực giác của cậu đã đúng tên đó vừa đá cái ghế bay đến cậu. Và cậu 1 lần nữa trực tiếp nhảy lên ko trung lượn ngữa mình lên để chiếc ghế bay qua phía dưới sau lưng cậu. Cậu vòng người 1 cái và màn tiếp đất an toàn của cậu

" Mày làm gì vậy hả !! "_kisaki

Kisaki nỗi nóng trên mặt có mấy cọng gân xanh nỗi lên. Và đứng gần cậu kéo tay cậu ra phía sau mình để chắn cho cậu. Cậu cũng không nói gì mà chỉ bất ngờ là tự nhiên mình bị tên đó kím chuyện với mình.

* Tên này bị điên hả ta hay là từ bệnh viện tâm thần chui ra ?? * cậu thầm nghĩ trong đầu thì hắn nói lên với giọng láo cá

" Tao thích " nói xong dứt câu cậu chốt ra 1 câu trong đầu

* Vậy là thằng này nó bị điên * dứt dòng suy nghĩ cậu nói ra đúng hai từ

" Muốn gì ? " cậu gằng giọng hỏi hắn, nhưng nhận lại câu trả lời ấy là 1 câu mỉa mai cậu

" Hửm ai cho mày lên giọng với tao vậy đồ thứ không cha " câu nói đó vô tình hay cố tình. Nhưng mà hắn thành công chọc giận cậu rồi đó. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên vì biết cậu không có cha. Kể cả kisaki cũng bất ngờ về chuyện này.

Mẹ và ông còn ko dám nhắt tới nếu có cũng rất hạn chế. Vậy mà thằng điên này dám nhắt tới. ( ăn gì t/g cúng cho )

Mọi người thấy cậu im lặng và khuôn mặt thì nỗi lên những cọng gân xanh đôi mắt trở nên sắc bén đầy tơ đỏ như máu. Kisaki đứng kế bên thấy vậy mà cũng bị dọa cho 1 phen. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bảo takemichi

" Bình tĩnh lại takemichi "_kisaki

Cậu không nói gì vì chính sự im lặng ấy đã làm cho hắn ngất ra đất vì sợ hãi trước cái sự im lặng ấy. Cậu xém bộc lộ ra cái gì đó rất nguy hiểm nhưng may mắn có kisaki kéo lại ko là cậu cũng ko biết mình làm gì nữa.

Trong lúc thằng kia gây chuyện có 1 người đã chạy đi nói với thầy cô và đã điện thoại cho nhà cậu. Mẹ và ông khi nghe tin thì nhanh chóng phóng như bay đến trường cậu. Khi tới mẹ thấy cậu ngất đi trong vòng tay của kisaki. Hốt hoảng chạy tới hỏi người đang ôm em.

" Con bác nó có sao nó có làm cái gì chưa ? "_mẹ . Thấy vậy kisaki trấn an mẹ cậu

" Dì bình tĩnh takemichi chỉ ngất đi thôi ko làm gì cả "_kisaki . Nghe vậy mẹ và ông thở phào nhẹ nhõm...

(◍•ᴗ•◍)(≧▽≦)
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro