Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm anh hùng mệt lắm à? Ừ, đúng rồi đấy, họ thật sự mệt lắm rồi...

Họ tuy mang cái danh anh hùng nhưng thực chất vẫn là một con người thôi mà? Họ cũng biết mệt, cũng biết bất lực, cũng biết vui, biết buồn cơ mà? Họ đâu phải là một cái cỗ máy đâu?

Đừng vì họ là anh hùng mà vứt hết mọi trách nhiệm lên vai họ chứ? Đã là con người thì nên đối sử bình đẳng với nhau cơ mà, hà cớ gì cứ lôi cái danh anh hùng ra để bắt ép họ phải gánh lấy nó?...

.....

Hanagaki Takemichi nè, cậu có cảm thấy mệt không?

Tại sao vậy? Tại sao đã gục ngã rồi kia mà? Tại sao lại đứng lên?

Lũ đó đang làm những điều sai trái, chúng đang hành hạ và trà đạp cậu đấy thôi, nhưng tại sao vẫn giúp họ vậy?

Tại sao lại không trả lời tôi vậy "anh hùng"?

Nene, đừng bơ tôi ch-

"Takemichi! Mày tại sao lại tự ý bỏ đi và để Rumi ở lại công viên khiến em ấy bị bắt cóc vậy hả!!"

....

"Tự ý bỏ đi? Chứ không phải bọn mày xua đuổi tao về sao?"

Đôi mắt vô hồn của Takemichi liếc nhìn hắn, sự chán ghét sâu bên trong cậu lộ rõ hẳn ra

"Hah? Mày lấy cái gan đâu ra mà dám liếc tao vậy?"

"Cái gan trong bụng tao, hỏi ngu vừa vừa thôi chứ"

Cậu nằm ườn ra bàn, trả lời qua loa câu hỏi của hắn, chẳng thèm để ý hắn đang ngày càng tức giận vì thái độ đó của cậu

"Từ khi nào mà mày hỗn và ngông vậy Takemichi?"

Người đứng bên cạnh hắn ta cất lời, cái ánh mắt đằng đằng sát khí lườm Takemichi không thôi

"Hm... Cũng chẳng biết nữa"

"Mà thôi, tao mệt rồi nên tạm biệt nhé Mikey, Draken"

"Haha, bye bye, nay tao bận nên không nhận gì đâu"

Cậu bước chân rời đi, không quên chào tạm biệt những người bạn của mình, khuôn mặt lạnh tanh cùng điệu cười khanh khách cất lên làm 2 người trong căn phòng kia khó hiểu không thôi

-----------------------

"Mát ghê..."

....

"Lần cuối rồi nhỉ?..."

"Haha, xin lỗi Hina nhé, nhưng anh không trụ được nữa rồi"

"Em bảo anh hãy sống, hãy cố gắng sống thay phần em, nhưng lũ đó luôn dồn ép anh, luôn muốn anh chết đi"

"Anh đã cố hết sức rồi, thật sự anh cảm thấy mệt lắm rồi... Anh không thể đứng dậy được nữa..."

"Anh đi theo em nhé? Ở đây anh cảm thấy cô đơn lắm..."

"Anh đã cố gắng hết mình rồi đúng không Hina, em hãy khen anh nhé, anh muốn gặp em lắm rồi...."

"Haha, tôi mệt rồi, đừng kiếm tôi nữa nhé, sẽ chẳng bao giờ thấy đâu"

"A... Tạm biệt tất cả, tôi mong nếu có kiếp sau ta vẫn là bạn..."

Nở một nụ cười chua chát, sự nhẫn nhịn bấy lâu nay đã không thể giấu được nữa rồi, đôi vai nhỏ bé ấy cuối cùng cũng có thể buông thả rồi, không cần phải gánh vác mọi thứ nữa rồi...

Vị anh hùng đó đã lựa chọn rời đi, gánh vác mọi thứ như thế khiến anh ấy mệt lắm!

Vì vậy...

Hãy để anh ấy nghỉ ngơi nhé? Đừng làm phiền anh ấy nữa...

Suỵt! Hãy để anh ấy ngủ nào

Ngủ ngon nhé, sẽ không ai làm phiền cậu nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro