Phần I-Tập III:10 năm trước_Người con gái tôi yêu[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Hanagaki:)
Lúc này Hân Gà Ki chưa gặp Hi nân :))
______________________________________

'Thật buồn cười...'

"Ha... đáng đời mày!"

'Họ chửi bới tôi..'

"Thứ quái vật như mày không đánh sống!"

  'Ba mẹ,... Họ cũng vậy'

"Eo ơi, kinh tởm thật đấy"

  'Ha..'

  'Thật chớ trêu làm sao, khi tôi bị họ ruồng bỏ trong khi không biết mình đã làm gì sai...'

   'A đúng rồi, điều tôi làm sai chính là làm em ấy bị tổn thương...'
______________________________________Tôi : Hanagaki
______________________________________

*Reng...reng..reng*
...

  Lại một lần nữa, tôi lại ở trong những tiết học nhàm chán của học sinh cấp hai, kiến thức thì cũng quan trọng đấy? Nhưng tôi đây thừa. Tôi bây giờ trả còn lí do nào để ở trên cuộc đời này nữa rồi..(Sao anh tiêu cực giống tôi vậy...?) Bị cha mẹ mình coi là quái vật, bị miệt thị và bắt nạn ngay tại "Mái trường thân yêu này"...

   Nhưng tôi cũng không phải là không có bạn, không hẳn là bạn.... Bọn họ chỉ kêu muốn làm bạn với tôi rồi lợi dụng tôi, thứ gì của tôi đều là của họ... Là họ nghĩ vậy, mặc dù là bạn nhưng tôi còn chưa nói chuyện với họ một lần nào, toàn là họ bắt chuyện rồi mượn vở bài tập của tôi.

______________________________________

    Hiện tại đang trong tiết toán, tiết tôi ghét nhất, tôi liếc mắt về phía dưới sân trường , ah... khung cảnh này thật yên bình, chỉ những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như cách tôi đã mất đi những gì thật yêu thương. Tôi ghét gió lắm, nhứng nó lại giống tôi một cách kì lạ. Cơn gió nào cũng thôi qua nơi mình muốn, nơi mìn thích, nó còn khiến tôi cảm giác như đang ở trong mơ, chìm vào một giấc mơ và không bao giờ tỉnh lại.....

   Đó chính là thứ tôi ghét ở gió, mỗi khi gặp gió tôi đều có cảm giác yên bình như muốn được chết đi trong giấc mơ có nhưng cơn gió nhẹ dẽ chịu và thoải mái, nhưng tôi lại không muốn vậy, cuộc đời của tôi không được như vậy, nhưng tôi không muốn chết...mặc dù đã chán ghét cuộc sống nhưng tôi rất sợ chết, từng cơn gió khiến rôi như được ở trên thiên đàng nhưng tôi không muốn vậy, vì tôi nghĩ những con người ở trên đó sẽ đối sử tốt với tôi sao?... Tôi rất sợ.. và cũng không xứng đáng.

      *Reng..reng...reng*

Là tiếng chuông vào giờ nghỉ, đây rồi tôi lại sắp bị bọn họ hành hạ rồi.
______________________________________

     Chap sau Hân Gà Ri hơi bị khổ đó:)))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro