Chương 1: Định Mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm tối om. Có 3 người con trai 2 tím 1 hồng đang chuẩn bị xử lý người đàn ông cao tuổi quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thứ.

Sanzu: Tôi đã cho ông thời hạn nộp tiền nợ vào ngày hôm nay rồi mà sao đến giờ vẫn chưa có hả ông già? Ông có phải đang chọc tức chúng tôi đúng không? Thế thì ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của ông già đấy ~.
?: Làm ơn hãy cho tôi vài ngày để nộp tiền nợ cho các ngài được không ạ? Tôi thật sự bây giờ chẳng có đồng xu nào trong túi cả.
Ran: Tiếc thế ~. Dài dòng làm gì bắn cho lẹ.
< Đoàng! >
Rindou: Ngu ngốc.
< Bụp! >
Sanzu: Ran, Rindou! Chạy nhanh! Chúng ta đang bị truy sát bởi lũ đàn em của ông già chết tiệt này rồi!
Rindou: Lũ hèn.
Ran: Mau chuyển hướng!
Rindou: Vâng anh hai!
.
.
.
Sanzu: Lũ khốn đó công nhận bám dai như đỉa thiệt!
Ran: Rin. Em không sao chứ?
Rindou: Anh hai.. Em bị thương ở chân rồi... Tụi nó khi nãy đã bắn trúng chân em..
Ran: // Tức giận // Chết tiệt!
Sanzu: Nếu chúng ta ra ngoài mua hộp cứu thương thì lũ đó chắc chắn sẽ đuổi theo lộ vị trí chúng ta đang trốn mất.
[ Mặc dù mấy ổng mạnh nhưng không đủ trâu bò như Takemichi để đánh lại tụi ỷ đông hiếp yếu + Súng hết đạn nên ai thắc mắc thì đã có câu trả lời rồi nha. ]
Ran: Làm sao đây?! Vết thương của Rin hình như chảy máu nhiều hơn hồi nãy rồi.
.
.
.
Takemichi: Cho tôi hỏi xíu được không..?
Ran: Hử? Mày là ai? Tính báo công an hay gì?
Takemichi: Anh không cần biết đâu nhưng tôi thấy cậu bạn kia đang bị thương ở chân đúng không?
Ran: Liên quan gì đến mày?
Takemichi: Hộp cứu thương này. Mau lấy băng bó cho cậu ta đi. Tôi chỉ giúp đến đây thôi nếu có duyên thì hẹn gặp lại. // Đưa //
Sanzu: Đứng lại. Mày có báo cho công an hay tiết lộ vị trí của tụi tao cho ai không? // Nghi ngờ //
Takemichi: Không. Nếu có báo thì các cậu cũng trốn thoát được thôi à.
Rindou + Ran + Sanzu: ... // Đánh giá và phán xét //
Takemichi: Haha. Đùa thôi. Làm gì căng vậy mấy ba? Muộn rồi tạm biệt nhé! Nhớ cẩn thận tính mạng đi đấy! // Chuồn đi //
Rindou: Cậu ta kì lạ thật.
Ran: Anh băng bó cho em xong rồi. Lên lưng anh đi để anh cõng cho dễ dàng.
Rindou: Cảm ơn anh. // Trèo lên //
Sanzu: ... // Nhìn hướng Takemichi rời đi //
Ran: Về thôi Sanzu. Coi như hôm nay chúng ta gặp xui xẻo đi.
Ran: * Nếu có gặp lại lần hai khi đó tôi sẽ cảm ơn cậu rất nhiều về sự việc hôm nay. *
Sanzu: Ừ.
----
Takemichi: ... // Núp sau bức tường nhìn họ đi về //
.
.
.
----
[ Vã otp AllxTakemichi quá... ]
[ Những con rể cưng của tôi chính là bộ ba tấu hề gồm Ran, Rindou, Sanzu nha mấy bồ. Đừng hỏi tại sao tôi thiên vị 3 người đó. Hihi. ]
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro