12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm bồi bàn không quá khó khăn với cậu nó còn khá phù hợp với vóc dáng của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi với bà cô quản lý luôn bắt bẻ những lỗi nhỏ nhặt của cậu. Bàn còn động chút nước liền mắng đem đồ ra trễ cũng mắng, nói chuyện với khách cũng mắng. Những nhân viên thấy cậu đang bị bắt nạt bên trong quầy vừa làm vừa liếc nhìn bà ta

"Đã hơn 40 rồi lại còn đi so đo với đứa nhóc 10 tuổi"
"Đã quá tuổi rồi mà còn trét lên người cả tấn phấn"

Bà ta đâu phải không nghe tay nhâm nhi nhấp ngụm trà ra dáng như ta là bà chủ, nghe được những lời đó bà ta tức đến đỏ mắt cầm tách trà mà rung rung

*Rầm*
"Cái lũ làm công ăn lương như chúng mày lấy cái quyền gì mà lên tiếng"
"Bà cũng là người làm công ă_"
"Còn không mau ngậm mồm mà làm việc"

Cảm thấy bản thân thất thế liền cắt lời mà quát lớn cậu vừa vứt rác xong, bước vào liền thấy nhân viên đang thủ thế như muốn đánh người vội vàng chạy lại can ngăn

"Mọi người, có chuyện gì sao?"
"Bà ta ỷ lớn ức hiếp người đặt biệt là em, bọn chị lần này không nhắm mắt làm ngơ đâu"
"Được được rồi, em không sao mau làm việc đi. Mọi người đang nhìn kìa"

Cảm thấy ánh mắt của vài vị khách hướng về bên này, mọi người đều nuốt cơn tức vào trong mà tiếp tục làm việc. Biết là lo cho cậu nhưng mỗi lần họ gây chuyện với quản lý, thì cậu luôn là người cuối mình xin lỗi. Bà ta đang đắt ý nhìn cậu định lên giọng thì chị nhân viên vừa gây với bà ta bước lại

"Bà chủ gọi"

Người quan lý chưa kịp giáo huấn cậu lại bị lôi đi tức không? Tức chứ nhưng bà chủ gọi sao bà ta lại không đến được

"Michi chị xin lỗi, hại em bị bà ta mắng"
"Không sao, nhưng bà gọi quản lý chi vậy chị?"
"Không biết nữa, đi xem không"
"Thôi em có_"

Cậu chưa kịp nói chị ta đã lôi cậu đứng sát mép tường mở cửa he hé mà vừa nhìn vừa nghe

"Cháu lại gây chuyện với Takemichi sao"
"Bà chủ, tại thằng nhóc không chuyên tâm làm việc"

Vì giọng không to là mấy nhưng vừa đủ nghe, cả hai chuyên tâm đến mức có người phía sau chẳng hay

"Này này, có việc gì vậy"
"Mụ quản lý đang bị bà chủ mắng, xem đi vui lắm"
"Nào né ra tôi xem"

Nhắm một bên mắt rồi chị ta nhìn vào bên trong, ba ta bây giờ đang quay lưng về phía họ nên chẳng thấy khuôn mặt bà ta như thế nào nhìn có một chút tiếc. Nhưng vẫn cố gắng nghe cuộc đối thoại của cả hai

"Takemichi gia cảnh của nhóc ấy không tốt, nên ta mới ngỏ lời mời đến đây. Đã mấy năm rồi mà cháu vẫn giữ thành kiến với Takemichi"
"Bà chủ, cháu không có thành kiến cháu chỉ muốn cậu ta làm việc tốt hơn nên"
"Được rồi, cháu nghỉ việc đi"

Nghe đến đây bên ngoài không khỏi bất ngờ, quản lý bà ta làm ở đây cũng khá lâu rồi. Mỗi lần nói chuyện riêng với mụ bà chủ luôn nhắc nhở, không ngờ hôm nay bà chủ lại đuổi việc người trước mặt

Không nhịn được niềm vui sướng mà cố gắng nhịn cười lắng nghe tiếp câu chuyện, nhưng kết quả là bà ta vẫn bị đuổi. Mụ ta khuôn mặt đen vài phần mở cửa bước ra lại gặp được nhóm đang nghe lén, định dùng cách nói chuyện như thường liền bị cắt ngang

"Ây dô bị đuổi việc còn hăng đến vậy sao?"
"Mày...mày được lắm"

Hậm hực bước đi soạn đồ mà rời khỏi tiệm, thấy bà ta bị đuổi trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro