28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hôm nay cậu vẫn bị ăn đấm bởi Izana lần nào đến hắn cậu cũng đều bị đánh cho đến biến dạng, nhưng ít nhất cậu có thể đánh tay đôi với Shion và Mucho

Kakuchou Haitani và Mochi khi đánh ít ra còn nương tay với cậu nhưng vẫn bị thương, còn Izana một đấm của hắn đủ khiến cậu ho lên ho xuống rồi

Còn Kisaki hắn có vẻ nghe lời cậu nhỉ từ hôm ấy đến nay chẳng ghé thăm cậu lần nào cả Takemichi thoáng có chút buồn, vẫn còn ngồi trầm tư thì Izana lên tiếng kéo cậu trở lại thực tại

"Khi ra trại bọn mày muốn làm gì?"
"...tao sẽ tiếp tục đi làm thêm"
"Tao và Rindou khi ra trại chắc kiếm gì đó mua vui rồi"

Những người còn lại thì đều chọn đi theo Izana chỉ có cậu vẫn chọn cuộc sống như trước kia không đánh đấm không bạo lực không cần cha mẹ, chẳng biết Kisaki đang làm gì nhỉ đó chính là câu cậu muốn thốt ra nhưng lại chọn im lặng

Kisaki đứng ở thành cầu nhìn lên trời những đợt gió nhẹ làm mái tóc vàng đã nhuộm của hắn khẽ lung lay tay cho vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, người đứng cạnh kêu mãi chẳng thấy hắn trả lời chỉ đành thở dài đánh 'nhẹ' vào lưng Kisaki

"Mày điên hả Hanma"
"Thằng nhóc trong ảnh là ai mà mày ngắm ghê vậy?"
"Nó hả...là một người quan trọng của tao"

_____2 năm sau_____

Tokyo Manji hay được gọi với cái tên Touman đã xảy ra lục đục nội bộ đội trưởng đội 3 Haruki Hayashida đã đâm Osanai của Moebius và đã tự thú, Ryohei Hayashi đã bắt tay với Valhalla người đại diện là Hanma Shuiji

Phó tổng trưởng Ryuguji Ken đã bị đâm trong tình trạng thiếu máu đã được Yuiki Rin cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bắt đầu từ vụ việc 3-8 cái tên Yuiki Rin đã bắt đầu có tiếng trong giới bất lương

2 ngày sau cũng chính là ngày Takemichi được ra trại với sự luyến tiếc và níu kéo của nhóm Izana, vì cậu ra trước họ 1 tháng nên cả bọn đang cố gắng bảo cậu rằng 'ở đây thêm 1 tháng với bọn tao đi, khi đó cùng nhau ra trại' và tất nhiên Takemichi đã phản đối một cách kịch liệt

"Đừng kéo nữa rách quần mất, bọn mày cũng sắp ra trại rồi còn đâu"

Tình cảnh hiện tại là Takemichi đang vác trên vai túi đồ bên dưới thì bị Ran và Rindou kéo ống quần lộ ra cái eo nhỏ nhắn, những người còn lại thì nhắm mắt làm ngơ trong 2 năm qua hảo cảm của họ đối với cậu tăng một cách nhanh chóng nên cũng chẳng nỡ để cậu rời đi

"Bỏ tao ra, nếu bọn mày ra trại thì có thể tìm tao mà"
"Tokyo rộng lớn, biết tìm mày ở đâu?"

Izana khoanh tay dựa vào tường cất giọng lạnh lẽo mà lên tiếng đôi mắt tím hướng về phía cậu đầy dịu dàng trái ngược với lời nói, Kakuchou cũng gật đầu phụ hoạ theo cậu bất đắc dĩ đá hai tên đang kéo quần mình mà nói ra địa chỉ nhà

Sau một lúc khó khăn vật vã thì cậu cũng đặt chân bước ra khỏi trại cải tạo hít thở không khí trong lành ngước lên nhìn bầu trời trong xanh mà nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt xanh láo liên nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người quen thuộc cậu có chút buồn thầm nghĩ hắn đã quên mất ngày quan trọng này

Mang trong người tâm trạng bực tức thấy gì trước mặt liền đá thứ đó mãi đến khi đứng trước cửa nhà cũng chẳng vui vẻ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro