31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa bước vào trong mùi thức ăn ngay lập tức xộc vào khoan mũi của cậu vội vàng đá giày sang một bên mà chạy vào trong, trước mặt cậu là một Kisaki mang tạp đề định lại hù người thì bị Hanma từ đâu chạy đến đu lên người khiến cả hai ngã nhào ra nền nhà

Kisaki hắn vì bất ngờ mà làm rơi cả đĩa thức ăn vừa làm xong Kisaki nhìn cả hai với ánh mắt đầy ý cười nhưng nếu hắn không cầm dao, thế là buổi sáng diễn ra trong yên bình chỉ riêng Hanma bị bắt quỳ một góc đưa hai tay lên cao

"Takemichi ăn xong thì mày có muốn đi đâu không?"
"Ừm...không cần đâu hôm nay tao đi làm lại"
"Mày mới ra trại hôm qua ít ra cũng... được rồi tùy mày"

Hanma quỳ một góc nhìn cảnh tình tứ của cả hai làm cho ngứa mắt bản thân được gọi với cái tên là "tử thần" vậy mà bây giờ lại bị bắt quỳ đã vậy mất luôn phần ăn sáng, càng nghĩ mặt hắn càng đen không nghĩ nhiều mà bỏ tay xuống chưa kịp đứng lên thì một chiếc đũa bay xẹt qua mặt hắn

"Hanma mày ở yên đó cho tao"

Hắn không nói gì chỉ nó nụ cười bất đắc dĩ n nghe lời mà quỳ tiếp Takemichi cậu chẳng quan tâm là mấy, cậu bây giờ chỉ nhớ đến cái tên Baji kì lạ ban sáng thôi nghĩ một lúc thì cậu cũng đứng lên dọn dẹp chén đĩa dơ lên phòng kiếm bộ đồ phù hợp để bắt đầu đi làm

"Takemichi mày đi làm liền sao"
"Ờ, còn mày ăn nhanh còn đi học sắp trễ giờ rồi"

Cả ba tạm biệt nhau ai làm việc nấy cậu đi làm còn Kisaki và Hanma thì đi "học"

Đứng trước tiệm cafe quen thuộc cậu vui vẻ mở cửa bước vào bên trong chẳng nói gì mà đi thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên mở cửa bước vào trong

"Này anh kia không được vào phòng nghỉ của nhân viên, anh nên ra ngoài gọi đồ uống đi"
"Này cái tủ đó không phải để anh chạm vào đâu!"

Takemichi khó hiểu nhìn họ chẳng phải trong một lần đi thăm bà chủ có nói với cậu rằng

'khi ra trại cháu cứ làm việc ở chỗ bà, nơi đó luôn hoan nghênh cháu'

Sao bây giờ đến bước vào bên trong cũng không thể vậy

"Sáng sớm cô cậu ồn ào cái gì vậy? Còn không mau ra làm việc"
"Chị!!!"

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền quay người vui vẻ ra mặt chẳng phải đó là người luôn tâm sự và luôn bảo vệ cậu sao? Chẳng để người kia trả lời cậu chạy lại nơi chị đứng mà trao nhau cái ôm

"Takemichi em ở đây từ lúc nào sao không gọi chị"
"Em mới đến thôi"

Cứ thế cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ còn những người khác thì bắt đầu làm việc nói chuyện quên cả nhiệm vụ của mình đến khi bị gọi thì chỉ biết ngượng ngùng gãi má, khoác lên bộ đồng phục nhân viên đã lâu không mặc vậy mà vẫn vừa với cơ thể của cậu chẳng biết nên vui hay buồn đây

"Quý khách muốn uống gì?"
"Chào đã lâu không gặp"

Đứng ở trong quầy cậu khó hiểu nhìn người trước mặt đang chào hỏi mình tự hỏi người đó là ai tại sao cậu lại không nhớ, như biết cậu nghĩ gì anh chàng với mái tóc tím chỉ biết cười khổ mà giới thiệu lại bản thân

"Chào Takemichi tao là Mitsuya Takashi lần cuối gặp nhau là 2 năm trước, không biết mày còn nhớ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro