46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến giấy khám thì Shion cũng chẳng làm loạn nữa mà đứng im chỉnh lại quần áo đang xộc xệch khuôn mặt không còn hời hợt nữa mà nó lại trầm lặng, chỉ có Mochi là vẫn bình thường hắn bước đến bên cạnh giường cậu rồi đưa tờ giấy khám cho cậu

"Xem đi, bác sĩ nói bện-"
"Không cần nói đâu...tao biết lâu rồi"

Cả hai nghe cậu nói khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển qua bất ngờ rồi lại qua giận dữ cuối cùng là khuôn mặt như chứa đầy sự khó hiểu, còn cậu chẳng nhìn vào tờ giấy lần nào vẫn ngồi im lặng nhìn họ mà cười phải một nụ cười nhẹ

Takemichi cậu bình tĩnh và im lặng cứ như cậu đã biết trước hết tất cả mọi thứ vậy

"Mày biết? Vậy tại sao không nói với bọn tao!"
"Có gì mà phải nói, chỉ là căn bệnh không cần làm quá"

Nói rồi Takemichi đưa bàn tay lên trước mặt mình nhìn chăm chăm vào nó, cậu vẫn tỏ ra không quan tâm cứ như căn bệnh này không phải của cậu vậy

"Nếu mày nói thì bọn tao có thể giúp mày... chắc chắn là như vậy"

Shion tức đến độ mặt đã đỏ hơn bao giờ bước đến bên cậu sốc cổ áo lên mà la lớn, hắn không thích cũng chẳng ghét cậu Shion hắn chỉ xem cậu là một kẻ thú vị cần tìm hiểu ngay từ lần đầu gặp cậu hắn đã nghỉ như vậy rồi

"Mày giận làm gì, ai cũng phải đến lúc chết đi tao chỉ là một kẻ xui xẻo chết sớm hơn thôi"
"..."
"..."

Câu nói được phát ra họ im lặng chỉ đứng lắng nghe từng lời nói của cậu Takemichi cậu nói rằng:

Bản thân là tạo hoá của thất bại ngay từ đầu cậu không nên xuất hiện trên thế giới này, Takemichi cậu nói chuyện này xảy ra với mình là điều hiển nhiên cậu còn nói rằng sẽ chẳng ai tiếc thương cho một kẻ như cậu

Khó chịu tức giận đau thương buồn bã chẳng là gì đối với Takemichi cả

"Ấy chết mấy giờ rồi?"
"Mày có hiểu tình hình lúc này không hả!!"
"Hiểu chứ, tao mà không về sớm chắc chắn sẽ có chuyện lớn cho xem"

Ương bướng chẳng biết từ này có hợp với Takemichi không nhỉ?

"8 giờ hơn rồi"

Mochi thở dài đáp còn Takemichi sau khi nghe xong liền phóng thẳng xuống giường rồi lao ra cửa, đi được một lúc thì quay lại nhìn hai tên đang đứng ngơ tại chỗ kia

"Hai đứa mày có muốn gặp Izana với Kakuchou không?"
"Tất nhiên là có, mày biết chỗ hai đứa nó sao?"
"Ủa chưa biết hả? Tao đang ở cùng bọn nó"

Kết thúc cuộc nói chuyện cả ba dạo bước trên con đường buổi đêm chẳng có ánh đèn chẳng có người qua lại cũng chẳng có tiếng ồn, chỉ có người đi cùng và bầu trời đen đồng hành

"Bệnh của tao đừng nói cho ai kể cả Izana và Kakuchou, xem nó như là bí mật của bọn mình đi"

Takemichi cậu nói nhiều thật đấy cả quãng đường chẳng ai nói chỉ có cậu nói chẳng dừng, dù chẳng ai đáp vậy mà vẫn nói cứ như...đây là di nguyện cuối cùng của kẻ sắp chết vậy

[...]

"Takemichi mày chịu về rồi hả?!"
"Ôi chao ai đây chẳng phải là Izana à? Hôm nay mày đen hơn bình thường nhỉ?"
"Mày là không biết hay là cố tình không biết?"

Đón chào một Takemichi đang vui vẻ ra mặt là một Izana mặt đã đen đến 8 phần và Kakuchou đang mang trên người một chiếc tạp dề và tay còn cầm dao sắc thịt cỡ lớn, cả ba cười nói 'vui vẻ' mà hoàn toàn quên đi sự hiện diện của hai người kia

"Lạnh quá cho bọn tao vào trước được không"
"Shion Mochi!! hai đứa mày sao đi cùng nó?"
"Ờ ờ là vô tình còn bây giờ vào được chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro