6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ chỉ muốn sách quần lên và chạy nhưng lại không thể vì đây là con đường duy nhất để về nhà, đứng loay hoay một lúc cậu cũng đã quyết định bản thân cần làm gì rồi

Đặt hộp peyoung xuống nền đừng làm vài động tác thử giọng sau đó là....

"Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BẮT NẠT CON NÍT NÀY!!!"

Cái đám đang bắt nạt trấn tiền kia vừa nghe có người hét lên 3 chân 4 cẳng cắm đầu chạy, không quên ngoái đầu lại phía sau nhìn xem có ai đuổi theo không. Cậu đứng miệng cười nhếch lên một bên nhìn cái đám đó

Dọn đường xong rồi cậu cuối người cầm lấy hộp peyoung mà bước thẳng về phía nhà mặc kệ thằng nhóc đang nhìn cậu chằm chằm kia

"X-xin lỗi"
"Hả?"

Cậu chỉ muốn bình yên về nhà thôi mà cư nhiên lại không lí do đi xin lỗi cậu, vậy chẳng lẽ cậu vô tình giúp cậu ta là điều không nên ư? Cậu nhóc ngồi bên dưới như nhận ra mình nói sai cái gì mà vội vàng đứng lên nắm tay cậu

"C-cảm ơn vì giúp tớ"
"Ah, không có gì đâu, sau này nếu có người bắt nạt thì cậu cứ la lên để gọi người giúp nhé?"

Nói xong cậu không quên nở nụ cười trấn an người trước mặt, cậu bé đấy mặt đã phiếm đỏ mà cuối gầm xuống tay kia đưa lên chỉnh lại gọng kính

"Tớ là Kisaki là Kisaki Tetta, tớ có thể làm bạn với cậu không"

Bạn à? Bạn bè là như thế nào nhỉ, là cùng nhau bắt nạt kẻ yếu hay cùng đám bạn khác bắt nạt cậu? Cậu cũng chả biết nữa là một đứa nhóc thiếu tình yêu thương từ cha mẹ, lại còn là nạn nhân của bạo lực học đường. Khi nghe đến có người muốn bạn bạn cậu nhanh chóng gật đầu, không suy nghĩ gì thêm

"Được. Tớ là Hanagaki Takemichi"

Một sợi dây liên kết vô hình đã được thiết lập, nó có thể được xem như là một khế ước chăng? Cậu không quay lưng với tớ, tớ không rời bỏ cậu. Cả hai bây giờ như là sinh mệnh của nhau, không được quay lưng rời bỏ người còn lại

*Ọt ọt*
Hài đứa nhóc chìm trong cảm giác vui sướng đến quên trời quên đất, chỉ khi hoàn hồn lại thì chiếc bụng nhỏ đã reo inh ỏi rồi

"Tetta-chan cùng ăn peyoung với tớ không?"
"Tetta-chan?"
"Ah, cậu không thích sao t-tớ xin lỗi"
"Không, tớ thích lắm Take-chan đi ăn thôi"
"Được"

Cả hai nắm tay nhau cùng ra cồn viên ngồi lên xích đu đung đưa mà chia phần

"Tetta-chan một nửa, tớ một nửa"

Vui vẻ cùng nhau ngồi ăn, sau một lúc nói chuyện với nhau thì cậu mới biết Kisaki học chung trường với cậu đặt biệt hơn là cùng lớp

Vậy mà học chung lâu nay cậu không biết, nhưng không sao bây giờ thì cậu đã biết rồi

Ánh chiều tà đã ngã màu chiếu lên thân ảnh hài đứa trẻ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tay còn cầm peyoung chia sẻ cho nhau

Có lẽ hộp peyoung này là minh chứng cho một tình bạn lâu bền rồi

_____
Hừm...tính cách của Takemichi ngày càng thay đổi thì phải
(Mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng hơn hình như thêm một chút hắc hoá)

Bà con cô bác ai đọc fic này thì cmt để nói tui biết nên giữ tính cách này, hay là sửa về tính cách ban đầu
(Yếu đuối, khá nhút nhát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro