#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Lời dẫn

"Miêu tả" Lời nói của nhân vật

'Miêu tả' Suy nghĩ của nhân vật

Hệ thống (?)
___________________________________________
[3. Đoạn ngắn: Tất cả chỉ là ảo mộng của em mà thôi]

["Takemitchy, tại sao mày lại bỏ rơi tao?!"

"Takemichi, mày lại thất hứa với tao rồi...."

"Takemitchy, Mikey nhờ vào mày nhé"

"Cộng sự, tất cả đều tại mày!!"

"Takemichi, Mikey nhờ cả vào mày nhé?"

"Anh Takemichi, anh Mikey nhờ vào anh...."

"Bakamichi, có lẽ tao lại thất hứa rồi...."

"Takemichi, mày đã từng nói sẽ làm tất cả vì tao nhỉ? Vậy mày đi chết đi!!"

"Takemichi! Tất cả đều là do mày!!!"

Takemichi bật dậy, hơi thở dồn dập trong rất đáng thương, cả người đều là mồ hôi, vừa rồi là gì vậy...?

"Em sao vậy Takemichi?" Shinichiro tiến tới gần Takemichi hơn, nhẹ nhàng ôm người nọ vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu coi như an ủi

"E-em vừa nhìn thấy họ lại lần nữa rời đi..." Takemichi lắc đầu kịch liệt, cả người run lên từng chợt, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt xanh xao ôm đầu mà khóc nức lên

Shinichiro hiểu, cảm giác nhìn người mình yêu quý từng người từng người ngã xuống, điều này đương nhiên sẽ ám ảnh kẻ như anh và cậu trong quãng đời còn lại, anh không biết an ủi đứa nhỏ này như thế nào chỉ có thể đơn thuần là nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc mà thôi

"Không sao, tất cả chỉ là ảo mộng của em mà thôi" Shinichiro ôm lấy cơ thể run rẩy kia vào lòng, hết mực vỗ vệ trấn an đứa nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng thương kia, anh không muốn đứa trẻ này cảm thấy tội lỗi thêm lần nào nữa

Takemichi sau khi nhận được một loạt sự ân cần hiếm có, cả người vô lực dựa vào người anh để có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia, rồi lại vô thức hiếp đôi mắt mà ngủ thiếp đi]

[3. Đoạn ngắn: Tất cả chỉ là ảo mộng của em mà thôi END]

Nhìn một loạt hình ảnh trên màn hình, bọn họ có thể hiểu đơn thuần là cảm giác sợ hãi của một người đã nhiều lần quay về quá khứ nhưng không thể cứu sống được những người mình quý rồi lại chứng kiến cảnh người đó ra đi trước mắt mình

Chifuyu* đột nhiên nghe thấy giọng mình trên màn hình, cảm giác áy náy tràn lan khắp cơ thể anh, điều đó khiến anh có một cái gì đó gọi là tội lỗi. Anh biết Takemichi không muốn điều đó chỉ là lúc đó anh thực sự đã mất bình tĩnh mà nói những lời nặng nề với cậu....

Rõ không phải bản thân nói ra điều đó nhưng mà Kakuchou* thật sự khó chịu trước cảm giác này, một cảm giác đau lòng đến khó chịu, rõ đã hứa sẽ bảo vệ được Bakamichi mà đến cuối cùng anh lại không thể làm a

Nghe đi nghe lại vài lần thì Draken cũng phát hiện giọng nói bản thân trên màn ảnh, vậy đồng nghĩa với việc rằng bên kia anh đã giao toàn bộ trách nhiệm cho Takemichi. Tự nhiên anh thấy bản thân mình thật sự rất tồi tệ a

Thưa các vị, các vị vui lòng chọn thước xem tiếp theo để xem

Cơ mà cái thứ kia không để bọn họ cảm thấy bức rức lâu hơn nữa mà đã bắt bọn họ chọn thước phim kế tiếp để xem rồi, haizz

[Mời các vị lựa chọn:

1. Ánh sáng đi kèm với bóng tối

2. Chúng ta là cộng sự đấy Takemichi!!

5. Tính ngưỡng của đời tôi là em

6. Fire of Water

7. ức mơ hồ về một người

8. Sự vô tri của các băng đảng]

Bọn họ chú ý tới con số cuối cùng hơn là những con số kia, số 8 có vẻ nhẹ nhàng hơn những số khác. Đa phần toàn tiêu cực hoặc đau đớn nên có lẽ họ sẽ chọn số 8 để thoải mái hơn vậy...

Vẫn có một số người muốn chọn số 7 hơn, vì nó có lẽ sẽ giúp họ biết sơ sơ về người mà số 7 nói là ai, liệu người đó có phải là 'Takemichi' hay không

[người chỉ định chọn: Mitsuya Takashi]

"Số 8" Mitsuya* không suy nghĩ gì nhiều mà đưa ra luôn lựa chọn của bản thân anh

[8. Sự vô tri của các băng đảng]

[Cũng chẳng có gì thay đổi sau những ngày đánh đấm đầy bất ổn của Touman, các thành viên cốt cán của băng lại một lần nữa tụ tập với nhau tại nhà của Takemichi, điều này khiến cậu bất lực nhưng cũng chả thể làm gì vì đơn giản là cậu không đánh lại đám này mà thôi

Takemichi biết cậu bây giờ đang bị nhắm đến vì là người có công khá lớn trong trận chiến này, nhưng có nhất thiết bọn họ phải kè kè theo cậu 24/24 không hả?! Không tên này thì tên khác đi theo, riết mà cậu sợ bản thân bị ép chết còn hơn bị ám sát nữa

"Đừng có lại gần tao!!" Takemichi bất mãn nhìn tổng trưởng và phó tổng trưởng của băng Touman đang có ý định lâm le bám theo cậu liền cảnh cáo một câu rồi chạy mất dạng

"Há há, tụi mày mà cũng ngày bị cậu ta cảnh cáo nữa à!" Baji cười rất khoái chí, gương mặt khinh bỉ nhìn hai tên đứng đầu Touman đang buồn vì cậu không cho đi theo

"Hai đứa bây cứ suốt ngày đi theo rồi hỏi sao cậu ấy không né" Mitsuya chỉ biết bất lực vỗ vai hai thằng bạn, anh mặc dù cũng thường hay đi theo nhưng không làm quá nên không bị ghét

"Takemitchyyyy"

Tiếng hét thấu tận trời đất vang vọng khắp nơi trong căn nhà nhỏ của Takemichi, Mutou phải nhanh chóng bịt mồm hai tên đứng đầu này tránh bị hàng xóm qua mắng vì tội làm ồn, Chifuyu còn rất nhiệt tình mà nhét vào miệng hai người họ bánh taiyaki coi như đồ bịt mồm

"Hai đứa bây mà còn hét nữa là Takemchi sẽ cạch mặt đấy" Để tránh hai tên điên này lại tiếp tục la hét thì Peh-yan đành dùng chiêu cuối, cái chiêu này thì hầu như tên nào trong số thành viên cốt cán cũng sợ à trừ Pah-chin ra

Mikey lẫn Draken nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, hai người họ sợ Takemichi sẽ cạch mặt họ, họ không muốn cậu tránh mặt một chút nào cả, điều này rất khó chịu với hai kẻ này mà!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro