chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói thế nào thì Mikey cũng chỉ là 1 cậu nhóc 14 tuổi mà thôi , làm sao mà chịu được chứ haizz..cậu thở dài nói thầm * muốn về nhà quá đi * sau khi Mikey khóc xong thì cũng là lúc bát sĩ ra Mikey liền lao tới lắc tới tấp ông bác sĩ ổng hơi choáng trả lời hắn
:cậu ấy vẫn ổn xin người nhà bình tĩnh.

: Cảm ơn bác sĩ

: Ko có gì chỉ là việc nên làm , cậu ấy chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài này là có thể ra viện rồi, các cậu có thể về rồi để bệnh nhân nghĩ mai có thể lại để thâm giờ này cũng ko còm sớm nữa về đi để gia đình lo

Bác sĩ nói hết câu , mikey liền cười vì draken ko sao nhẹ nhõm thật đấy ,  cậu rủ Mikey về hắn bảo cậu về trước đi hắn ổn
Cậu ko trừng chừ mà 1 mạch về luôn đang đi về thì có tiếng sọt soạt phát ra ở 1 cái hiểm nhỏ cậu tò mà bước vào thì thấy 1 người đang ngồi dựa vào bức tường trên mình toàn máu và vết thương thôi cậu thấy thế đưa hắn về nhà luôn hắn vẫn còn ý thức nên khi cậu đưa về nhà thì hỏi cậu là ai và tại sao lại cứu hắn.

: Tôi là takemichi hanagaki , tôi mà ko cứu anh thì anh chết cóng ko thì mất máu tới chết rồi

Hắn ko nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi cho cậu băng bó vết thương của mình xong cậu nấu ít cháo cho hắn anh rồi mua thuốc giảm đau cho hắn kêu hắn uống rồi ngủ đi.
Cậu ko nói j đi lên tầng chuẩn bị phòng cho hắn , hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu ăn uống , tấm xong rồi đi ngủ mai còn có sức nữa , cậu thì tấm rửa rồi cũng vô phòng mình cậu đêm ra 1 chiết loptop ra cậu kiếm thứ gì đó xong cậu gọi cho 1 người nói .

: Bản giữ liện ta đã đưa cho ngươi xem sét kỉ vào rồi nói cho ta biết.

: Vâng thưa Boos.

Tắt máy cậu cắt máy cả loptop  đi rồi cậu đi ngủ .

-----------------------------------------------------

Hôm nay nhiêu thôi mai tôi bù cho các cô 2 chap nhá , hôm nay tôi mệt nên nghĩ

Tạm biệt nha mai tôi bù cho các cô nha♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro