1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."

(Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh....hít thở sâuuuuuu...)

(Đmmmmm!!!! Sao tao lại XUYÊN KHÔNG?! Cuộc sống trước đây của tao đủ làm tao vui vẻ rồi mà?!)

Hangaki Takemichi-23 tuổi, thiên tài võ thuật, đạt hơn 50.000 giải từ khi còn 5 tuổi đến giờ. Một con số đáng kể nhỉ?

Vậy mà bây giờ nó lại được xuyên vào một bộ truyện đam mĩ, và số nó siêu siêu nhọ nồi khi mà xuyên trúng vào cơ thể nhân vật hãm b**p nhất truyện.

Nhân vật phản diện? Không. Nhân vật phụ? Không.

Là nhân vật bạn của thụ9. Là nhân vật ăn nhiều cơm-chó nhất truyện. Điên thế nhỉ? Đã vậy tương lai còn bị (mấy chục) thằng công9 cho ăn(mấy chục) viên 'kẹo đồng' vì quá THÂN với thụ9.

Số nó đen thế? Vậy mới nói Nhân-Vật-Đen-Nhất-Truyện.

Không được! Chẳng nhẽ phải chào thua với mấy thằng công9 đấy ư?! Không! Trong từ điển của ta không có từ Chào Thua!

Phải nghĩ cách sống sót mới được. Nhưng mà cách gì đây? Chia rẽ các nhân vật thì ác quá, cuộc đời tôi không thể chịu được khi làm điều ác...

Trước khi xuyên không (6tuổi)

"Thằng chó đẻ!!!! Mày có trả lại đồ cho tao không?!?!"

"Đéo nhá!!! Há há!!" [Takemichi]

————————————————

"Oa oa...cô ơi! Bạn Hangaki trêu con...huhu..."

"Xí" [Takemichi]

————————————————

"Mày cút đi!!! Đừng có chia rẽ bọn tao nữa Hangaki!!!!"

"Á há há"[Takemichi]

————————————————

"Chia tay ah? Cười ẻ~haha!" [Takemichi]

"Hức hức! Mày im đi Hangaki!! Mẹ ơi!!!!!"

Kết thúc

(....lừa dối bản thân vl) Takemichi đau khổ nghỉ

(Hay là kết thân với công9? Nếu như vậy thì sẽ không bị ghen này ghen nọ? Trời đất! Mình quá thông minh!!) nó mỉm cười đắc ý

"Mẹ ơi, anh này bị sao vậy ah?"

"Anh ấy là bênh nhân của trại tâm thần, con phải tránh xa anh ấy ra, nhớ chưa, nếu không sẽ bị ông Ba Bị bắt đấy!"

"Dạ!"

(Số đen thật..." Takemichi khóc ròng, tim nó đau quá đi...

Takemichi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chẳng mấy chống đến một khu vui chơi vắng vẻ.

"Oa~ lâu lắm rồi không chơi nơi này, nhớ qua đi~" nó trèo lên thanh trèo và cảm thán, đón từng cơn gió mát mẻ lùa vào tóc nó

(Dù sao cũng mới 5 tuổi, cứ tận hưởng đã, bọn công9 tìm sau) Takemichi mỉm cười, ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt nó khiến nó trở nên đẹp hơn theo từng nét. Và vô tình đập vào mắt bọn trẻ nào đó.

"Hêh~" trong lúc nó còn đang mải chơi này chơi nọ thì đám trẻ kia bước ra, đến gần nó

"Oi!"

"Úi!" Takemichi giật mình quay ra sau

"Mày là thằng nào?"

"Hả? Tao là tao!" Nó tức giận nói, đang chơi vui tự nhiên có đám trẻ con nào khống biết...

Ủa khoan? Cái màu tóc này, cái màu mắt này, còn cái giọng hơi giống bố đời ngoài chợ nữa....Sano Manjirou?!

Đây chắc chắn là Manjirou, vậy hai đứa này hẳn là Baji và Haruchiyo nhỉ? Ừ, hẳn là vậy rồi.

"Tao là Sano Manjirou! Két bạn đi!" Manjirou nói

"...." Takemichi

(Ủa? Sai sai....đại sai luôn....thằng này lúc nhỏ còn Kết Bạn đi ah?! Lúc lớn nó Từ Giờ Mày Sẽ Là Bạn Tao, nghe muốn đấm vl) nó suy nghĩ

"Sao?" Baji thấy người trước mặt suy nghĩ lâu la quá nên gắt gỏng nói

"Được thôi, tao là Hangaki Takemichi" nó nhún vai

"Tao là Akashi Haruchiyo, nó là Baji Keisuke"

"Ồ" Takemichi vờ tỏ ngạc nhiên rồi bắt đầu nói chuyện và chơi đùa với tụi bạn mới này. Và mai sau chúng nó là một trong các công9 nhỉ?

————————————————

Sau một vài ngày chơi với ba đứa nó, Takemichi cảm thấy mình rất hợp làm bạn với tụi này.

Sáng chúng nó đi chọc chó, trưa thì về ăn cơm và ngủ, 14h chúng nó bắt đầu đi ăn trộm trái cây các kiểu.

4 đứa ngày càng thân và từ bao giờ Takemichi đã là một thành viên không thể thiếu trong cái nhóm siêu quậy này. Cả đám được hàng xóm đặt cho cái biệt danh TỨ QUẬY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro