3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Takemichi cứ hồ hởi nói chuyện với thụ9-Kisaki Tetta khiến đám nhóc kia ghen đỏ bừng mặt, không nhẽ chúng nó sắp mất vợ rồi?

Kisaki không nói nhiều, nhưng bên trong cậu ta cảm thấy một tia ấm áp, không nhẽ đây mới chính là định mệnh đời nó?

[Đm, chúng nó mới 5-6 tuổi đã có crush cờ riếc, tôi viết mà tôi bực với bản thân mình]

"Hứ!" Manjirou tức giận chen vào giữa Takemichi và Kisaki, trừng mắt nhìn cậu ta như muốn nói: TAKEMICHI LÀ CỦA TAO!

Nhưng Kisaki cũng không vừa mà khinh bỉ trừng lại: CỦA MÀY? BẰNG CHỨNG?

Hai đứa cứ liếc nhau xoèn xoẹt tức giận mà méo hiểu sao trong mắt Takemichi lại là cái liếc tình yêu.

"Kệ chúng nó, đi thôi Takemichi" Haruchiyo cùng Baji kéo tay nó đi

"Ơ...ừm" Takemichi nhanh chân chạy theo hai người chúng nó, đi một quãng xa thì mới thấy Manjirou và Kisaki chạy đến

"Chúng mày...cơ hội.....hộc hộc..." Manjirou chỉ tay vào mặt Haruchiyo và Baji, nói không ra hơi. Hai đứa nó nhún vai, không nói gì.

"Lên tàu thôi!" Takemichi đẩy Manjirou và Kisaki lên, Haruchiyo và Baji nhanh chân lên theo. Chúng nó tìm chỗ ngồi và im lặng chờ đợi đến ga của mình.

Trong xe mọi người cứ khen chúng nó ngoan và dễ thương nên cho kẹo cho bánh này nọ khiến chúng nó ngượng chín mặt. Tất nhiên là trừ Kisaki ra vì cậu ta là tảng băng đi động.

————————————————

"Giờ sao?" Baji nhìn bức tường vừa cao vừa dày

"Để vào được trong đó hì phải trèo thôi" Haruchiyo nhún vai rồi nhìn Takemichi

"Ừ, có lẽ, mày có muốn vào chung không? Kisaki ?" Nó quay đầu mỉm cười

"Không, tao sẽ đợi cũng mày ở ngoài" cậu ta nói

"Nhưng mày sẽ làm gì?" Manjirou nheo mắt khó chịu

Kisaki không nói gì, chỉ tay vào hiệu sách gần đấy. Cả đám vỡ lẽ, thằng này muốn đọc sách, chuẩn con nhà tri thức mà.

————————————————

Sau một hồi chật vật vất vả, bốn đứa nó cũng chui vào được bên trong.

Trong lúc đi loanh quanh, Takemichi tình cờ nhìn thấy Kakuchan-bạn nó đang bị bắt nạt bởi một đám to con. Máu tức giận và máu anh hùng hoà vào nhau, nó lao đến đá vào mặt thằng đang có ý định đấm vào mặt Kakuchou một cái khiến hắn lăn ra đất

Kakuchou giật mình, tại sao Bakamichi lại ở trong trại mồ côi đây?!

"Cút" Takemichi gằn giọng, trừng mắt nhìn cái đám đô con kia khiến chúng hoảng loạn chạy đến té ngửa ra sau

"Bakamichi....?"

"Kakuchan! Mày không sao chứ?! Biến mất một tuần làm tao lo quá đi mất! May mà tao nghe lén mẹ tao nói chuyện mới biết đấy!" Takemichi sí sát mặt nó vào mặt Kakuchou khiến cậu ta bất giác đỏ bừng mặt

"T-tao không sao! Sát mặt quá đấy, Bakamichi!" Cậu ta đẩy nó ra

"?" Takemichi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, bình thường mà nhỉ? Trẻ con cụm đầu có sao đâu mà thằng này đỏ mặt thế?

"Takemichi!"

"Ủa? Ai vậy Bakamichi?" Kakuchou nhìn Takemichi thắc mắc

"Bạn tao-Sano Manjirou, Baji Keisuke và Akashi Haruchiyo"Takemichi đáp

"Tụi mày, đây là Kakuchou, bạn thủa nhỏ của tao!" Nó quay sang chỗ mấy thằng bạn mình nói

"Sao nó lại ở trong trại mồ côi?" Baji thắc mắc

"....bố mẹ tao tai nạn nên qua đời rồi" Kakuchou đáp, giọng buồn buồn

"....Kakuchan...." Takemichi bối rối nhìn bạn mình đang buồn mà không biết làm gì.

"Oi! Kakuchou!!"

"Huh? Ai vậy Kakuchan?" Takemichi ngước nhìn. Là một cậu con trai trạc tuổi bọn nó, đa ngăm đen và mái tóc màu trắng.

"Izana!!" Kakuchou hồ hởi hét, vẫy vẫy tay trên không trung thu hút sự chú ý của cậu con trai này.

"Izana, đây là Bakamichi và bạn của cậu ta, Bakamichi, đây là Izana, bạn tao!" Kakuchou hí hửng nói

"Bakamichi?" Izana khó hiểu

"Là Hangaki Takemichi" Takemichi đáp

"Đây là Sano Manjirou, Baji Keisuke và Akashi Haruchiyo, bạn tao" nó chỉ tay lần lượt vào từng người và giới thiệu. Bọn nó cũng gật đầu chào qua loa rồi thôi.

Lạnh lùng ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro