Chương 59 Ai là kẻ thông minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chúng ta đi tìm Taiju" Takemichi nghiêm túc nói, đáp lại cậu là hai ánh mắt đầy khinh thường.

Takemichi lườm nguýt bọn họ một cái, tức giận hỏi
"Thái độ gì đấy?"

"Mày như vậy trực tiếp đi vào? Bộ não mày bị úng rồi hả? Sao mày không kêu tụi tao đi nộp mạng luôn đi" Choji nhấn nhấn ngón tay vào đầu Takemichi, lớn giọng nói.

Takemichi tức giận hắt tay hắn ra, chống nạnh nói
"Anh thì biết cái gì mà nói?"

"Tao không biết chắc mày biết hả?"

Takemichi đá vào chân hắn một cái mạnh, rồi chạy tọt ra sau lưng Kazutora, rồi mày hùng hồn tuyên bố.

"Trận này ông gánh được chưa?"

Kazutora nhíu mày, nhưng cũng không có kéo người ra, dù sao cũng mang tiếng đi theo bảo vệ, có thể làm gì hắn đều sẽ tận lực làm cho người này. Chỉ cần cậu ta bình an, hắn lấy được thuốc giải độc mà Kisaki hạ cho mình, hắn sẽ có thể an toàn rời đi. Vốn lúc đầu Kazutora muốn dựa vào lòng tham lam của Takemichi, dụ dỗ cậu dắt mình rời đi, nhưng thực chất là khi Takemichi chấp nhận là lúc hắn đem cậu ra làm con tin uy hiếp Hanma. Lực quan sát của hắn rất mạnh, có thể nhìn ra được Hanma Shuji đối với người này không bình thường. Nếu không, sao cả người cậu ta đều dính mùi của tên đó.

Để một giống đực lưu lại mùi trên người mình,không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì chị khi hai người bọn họ là đối tượng kết phối, nửa đời còn lại gắn kết cùng nhau thì giống đực mới nguyện ý giao tuyến mùi của mình ra để đánh dấu giống cái của mình.

Thế nhưng sau hết thảy tính toán, hắn vẫn ngờ được Takemichi không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của cậu. Cái gì càng trước mắt thì càng khó phòng bị, dáng vẻ Takemichi thật thà như vậy mặt còn có chút ngốc nghếch ai có thể nghĩ rằng một người như vậy, lại khôn ngoan cỡ đó. Chỉ là Kazutora không biết, cái thông minh mà hắn thấy đã đánh đổi không biết bao nhiêu máu và nước mắt của Takemichi vào.

Tranh cãi qua đi, dưới sự 'chỉ đạo' của Takemichi bọn họ vẫn xin vào căn cứ của nhà Shiba. Takemichi vẫn điền đơn xin vào quân đội, tuy hiện tại không thời gian tuyển chọn nhưng cậu vẫn có cách để thuận lợi đi vào. Thời gian của bọn họ chỉ có 1 năm, cậu phải tận dụng nó triệt để, thứ bọn họ cần làm không phải cố gắng tiếp cận Kokonoi mà là lấy được lòng tin tưởng của Taiju nhờ tài năng, Takemichi cũng muốn thuận nước đẩy thuyền trả hết nợ nần cậu đã nợ người đàn ông này.

"Hai người các anh ai muốn đi theo tôi gặp Shiba Taiju?" Takemichi thiếu hưng phấn hỏi, nhìn hai bản mặt bất cần đời của bọn họ, cậu thấy ê răng kinh khủng.

"Tao" hai bên không hẹn mà cùng đáp, tuy tâm tư khác nhau nhưng ý định đi cùng Takemichi không ai muốn buông tha. Kazutora vì nhiệm vụ, mà Choji lại vì sợ Takemichi ngoảnh mặt cái đâm Kisaki một nhát mà sát sao theo dõi cậu.

Takemichi có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, cậu lắc đầu đáp
"Không được, một người phải đi dò đường một người cùng tôi đi gặp hắn ta. Vào ổ địch phải phòng bị mới được, game một mạng đấy đi sai một bước là xuống lỗ hết"

Choji nhíu mày, nửa muốn tách ra đi riêng nửa lại không thể. Choji tâm phòng bị người này quá cao, hắn gần như không tin tưởng bất kỳ điều gì, huống chi một Takemichi mà hắn mới gặp có mấy ngày.

"Vậy tôi đi với Kazutora" Takemichi bỏ xa lấy gần, hiện tại cậu cần bảo toàn thể lực chứ không phải đánh cược cái mạng nhỏ của mình vào Choji. So sánh thể lực cùng trí lực, Choji quả thực không bằng Kakutora.

"Không được, lỡ như mày chạy trốn thì thế nào? Tao không đồng ý" Choji nhíu mày, vô cùng không đồng tình với lời nói của Takemichi.

"Thôi, tao dò đường cho hai người, chúng mày đi theo đánh dấu của tao là được" Kazutora cuối cùng nhìn không nổi hai tên nhóc này ồn ào bên tai nữa mà lên tiếng.

Takemichi nghe Kazutora nói vậy thì không có ý kiến, dù sao cậu cũng là người không có tiếng nói nhất ở đây....

Tuy Choji nhìn Takemichi không vừa mắt nhưng lúc lén vào , vẫn vác người theo. Một đường sốc nảy, mà bị vác trên người cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì, tuy vậy Takemichi không than không trách chỉ cố gắng thả lỏng bản thân tránh để bản thân thêm khó chịu. Đi theo chỉ điểm của Kazutora bọn họ đến được căn cứ địa của nhà Shiba, Takemichi tuy từng ở nhà Shiba một thời gian nhưng Taiju chưa bao giờ đưa cậu đến đây cả, cho nên cậu cũng không biết rõ là người đang ở nơi nào. Thôi thì theo vua thì hưởng vàng ngọc, có Kazutora-sama trãi đường sẵn rồi thì mình cứ việc đi thôi.

"Tới rồi, ký hiệu đến đây là hết" Choji bỏ người xuống, nghiêm mặt nói.

Takemichi được thả xuống đầu óc choáng váng, nghiêng ngả không thể đứng vững. Choji nhíu mày, cuối cùng có chút lòng tốt đưa tay vịn chặt vai Takemichi tránh để cậu té ngã.

"C...cảm ơn" Takemichi đẩy tay hắn ra, bộ dáng xa cách rõ ràng.

"Cứ như vậy đi vào luôn?"

Takemichi gật đầu, thiếu niên vươn tay vuốt lại mái tóc đen, đôi mắt xanh lộ rõ sự suy tư. Choji tâm tư rất nhạy cảm, hắn ngay lập tức nhận ra tâm trạng của Takemichi không bình thường. Chỉ là thiếu niên không quay đầu nhìn hắn, chỉ thẳng lứng đi đến cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy ra không chút kinh hoảng.

"Anh đừng vào trong..." bỏ lại một câu Takemichi nhanh chóng bước vào.

Choji nhíu nhẹ đôi chân mày nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, người này luôn mang cho hắn rất khác lạ. Cậu cho hắn cảm giác vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ.

Bỏ qua suy nghĩ ngoài lề, Choji nhanh chóng ẩn nấp vào góc khuất. Bên trong phòng tối đen như mực Takemichi thậm chí không thể thấy rõ được thứ gì, giữa màn đen yên tĩnh cậu cảm giác cổ mặt bị đặt vào một vật sắt bén, e chỉ cần nhít thêm một bước nữa thôi cậu có thể lìa đời ngay lập tức.
"Takemichi???"

Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, bất quá Takemichi vẫn nghe ra đó là giọng của Taiju. Thiếu niên hơi thả lỏng người ra, bàn tay gầy khẽ đặt lên cánh tay thô to của Taiju, cậu nhẹ giọng đáp.

"Là tôi, anh sống vẫn ổn chứ?"

"Cậu đến đây làm gì?" Taiju không đáp lời thiếu niên mà hỏi ngược lại

"Tôi đến thăm anh, tôi đã từng nói sẽ trả nợ anh mà, bây giờ tôi đến để trả nợ"

Taiju nhíu mày không đáp, mùi hương của Takemichi hắn vẫn luôn ghi nhớ. Từ ngữ điệu đến cách phản ứng đều thể hiện đây là cậu, thế nhưng gương mặt xa lạ này khiến hắn nghi hoặc không ngừng, còn có trên người cậu con mang mùi hương của giống đực khác. Chẳng lẽ Takemichi đã tìm bạn đời mới rồi sao??

Suy nghĩ này khiến cơn ghen trong lòng Taiju bộc phát, nam nhân siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Takemichi. Vẻ mặt hiện lên sự không cam tâm, sao khi bọn họ tách ra hắn vẫn luôn đối với cậu nhớ mãi không quên, mà người này đã nhanh chóng tìm được người mới rồi sao?

Takemichi hít một hơi khí lạnh, lực siết của Taiju rất mạnh cậu bị ôm đến nỗi quanh bụng đều đau đớn. Cậu khẽ xoay người, Taiju nhíu mày nhanh nhẹn thả con dao trên tay ra.

"Cậu điên à, nếu tôi không buông dao ra cổ cậu rách từ lâu rồi"

Takemichi không đáp, chỉ đưa tay sờ sờ người Taiju. Môi mỏng cong lên một, vẻ mặt đầy thả lỏng mà nói.

"Không sao là tôi nợ anh, để anh giết tôi cũng coi như một loại bù tội"

Taiju không đáp lời cậu, chỉ hỏi
"Mặt cậu làm sao thế?"

Takemichi nghe câu hỏi thì cười tươi đáp
"Đây là mặt của tôi còn gương mặt môi hồng răng trắng kia căn bản là không thuộc về tôi, vay mượn thì cũng đến lúc trả lại thôi. Tôi muốn dùng dáng vẻ chân chính của mình để trả nợ cho anh, Taiju xin lỗi tôi không nên vì lợi ích cá nhân mà lừa anh như thế"

Taiju nhìn Takemichi miệng nói đầy lời hay ý đẹp, chỉ cười nhạt không đáp. Xâm nhập vào căn cứ của hắn dễ lắm sao, từ lúc bọn họ xuất hiện tới lúc đi đến đây đều do hắn tính kế, vốn tưởng là ai đến, không ngờ lại là người này. Lần này Takemichi quay về đây Taiju nhìn liền biết không hề đơn giản, chỉ là hắn không nói Takemichi người này không đơn giản. Bất quá càng tâm cơ mới càng xứng với hắn, vợ của Shiba Taiju nhất định không phải là kẻ dễ ức hiếp được, nếu Takemichi một đường tính kế hắn vậy hắn muốn xem xem cậu làm thế nào để thu phục một giống đực kiêu hùng như hắn đây.

Còn cái nợ mà cậu nói, Taiju sớm đã cho nó một cái giá. Nếu đã nợ hắn thì đem cả đời của cậu bù vào, không có gì để nói nữa.

Nói thì dài nhưng nghĩ chỉ thoáng qua,trong một nháy mắt Taiju đã thu hồi biểu tình. Ánh mắt nghiêm túc, hắn đưa tay ôm lấy Takemichi ừm một tiếng thật khẽ. Ở chỗ Taiju không nhìn thấy Takemichi khẽ nhíu mi, bởi vì biểu hiện của Taiju không đúng cậu không tin một tên tâm cơ như vậy lại dễ dàng tin tưởng cậu. Mà bên này gương mặt bị che đi của Taiju nở ra một nụ cười ranh mãnh, hai người này ai cũng khó chơi như nhau thôi...

"Tôi muốn vào quân khu, tôi muốn làm thuộc hạ của anh, vì anh vào sinh ra tử" Takemichi nghiêm mặt nói.

Taiju ngồi ở bàn làm việc nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của Takemichi làm cho bật cười, vì hắn vào sinh ra tử sao? Lời này của cậu mấy phần là thật đây?

"Đi đi, nếu cậu đã muốn tôi không tác thành cho cậu"

"Tôi còn hai người nữa, là 'thuộc hạ' của tôi"

"Ồ?"

"Kazutora bao giờ chịu làm thuộc hạ cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu vậy?"

Sắc mặt Takemichi hơi tái
"Anh biết hắn?"

"Biết chứ? Biết rõ là đằng khác người này lúc trước tung hoàng trong giới cũng lập một băng xã hội đen hô mưa gọi gió một thời. Chỉ là hắn lúc trước quá ngang tàng, bị Toman đạp một cước rồi không gượng dậy nổi nữa" Taiju chống cầm nhìn Takemichi, ánh mắt hắn sắt bén như gươm.

"Anh cũng biết mà hắn gượng không nổi nữa, phượng hoàng rụng hết lông thì khác gì gà đâu"

"Nhưng mà con gà này dư sức mổ mù mắt cậu, thậm chí cào cậu một nhát thấu xương" Taiju cười nhạt, bài tỏ bản thân sẽ không dễ dàng chấp nhận Kazutora.

Takemichi không cho là đúng "dùng người tài thì phải chấp nhận rủi ro, nếu Kazutora cùng tôi quy thuận thì anh sẽ có thêm một người tài"

Taiju ngã người ra sau ghế, lười biếng nhìn Takemichi
"Cậu tưởng tôi ngu lắm sao? Bước lên được chức vị này còn tin mấy cái lời lẽ dụ ngọt của cậu?"

Takemichi mím môi, trong lòng thầm mắng Taiju quá khó chơi. Tên này đúng là tỉnh táo rồi thì khó lừa hẳn, miệng mồm cỡ này thì chắc cũng chẳng thua chị kém em với Hanma đâu.

"Cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho anh xem...."

"Đủ, tôi chẳng dư thời gian, ba người các người mỗi người một viên. Yên tâm uống vào không chết đâu nhưng nếu phản bội tôi thì sống không bằng chết" Taiju cười lạnh, quăng ra một lọ thuốc nhỏ.

Takemichi nhíu mày, ánh mắt lộ ra khán cự cậu uống thì không sao rồi. Nhưng nếu liên lụy người khác thì cậu không muốn, nhưng nếu hiện tại quay về không chỉ cậu mà Hanma cũng không còn con đường sống.

Thấy vẻ mặt khó coi của Takemichi, Taiju cười khẩy một tiếng đầy thách thức nói.
"Cho cậu một lựa chọn nữa, hoặc là cậu để ba người cùng uống hai là cậu uống giùm bọn họ, chỉ để bọn họ uống thuốc dẫn nếu họ phản bội thì cậu chết, b.....

"Được thôi" Takemichi trực tiếp cầm lấy lọ thuốc, một mạch nuốt trộng ba viên thuốc.

"Gan to quá nhỉ?"

Takemichi nhìn thẳng vào mắt Taiju bình thản nói
"Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng"

Trong lòng Taiju tràn ngập thỏa mãn, giống cái của hắn phải như vậy. Hiếu thắng, kiên cường cũng khôn khéo, tựa như vạn năm mới gặp được chân ái, Taiju nhìn Takemichi càng thuận mắt không làm khó dễ cậu nữa, chỉ phất tay bảo cậu rời đi.

"Đi đi, ngày mai dẫn bọn họ đến gặp tôi"

Takemichi gật đầu , rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra Takemichi rất sợ Taiju phát điên đâm mình một nhát, may mắn là không có như vậy xem như bước đầu tiên cũng miễn cưỡng thành công.

Theo như hẹn Takemichi sáng sớm đã xuất hiện trước mặt Taiju, chẳng biết hữu ý hay vô tình mà cậu bị ép ngay giữa.

Taiju liếc mắt nhìn Kazutora một cái rồi mới quay đầu Takemichi, trưng ra vẻ mặt thản nhiên mà nói
"Ba người các người vào phân vào đội hộ vệ đi"

"Được thôi" Takemichi cười nhẹ, vui vẻ gật đầu

"Sau này chú ý biểu cảm của cậu lại" Taiju nghiêm khắc quát Takemichi một cái.

Thiếu niên cũng không cãi, chỉ đứng thẳng lưng hô rõ. Choji nhíu mày, tỏ vẻ phản kháng hắn vào đây không phải làm việc cho kẻ địch mà bắt hắn vào đội này đội kia. Takemichi ho nhẹ , ánh mắt đầy ẩn ý trừng Choji một cái.

Taiju hài lòng gật đầu, lúc này sau lưng hắn đi đến hai người nữa. Mà Takemichi liếc mắt đã nhận ra, thiếu niên trong lòng cười lạnh, lần này đi Kisaki quả thật muốn cậu đi tìm chết. Chỉ là lúc ấy quá tự tin hiện tại nghĩ lại có lẽ cậu hiểu vì sao Hanma năm lần bảy lượt muốn cậu rời đi. Bởi vì thiên tài kiếm tiền thông minh hơn cậu nhiều lắm, lúc này đây nhìn thấy dáng vẻ chân chính của hắn Takemichi mới thấm thía bản thân đã đi vào hang sói, Kokonoi ở thế giới này không giống Kokonoi ở thế giới mà cậu từng biết nữa. Con sói ấy đã trưởng thành, trở thành một kẻ âm ngoan từ xương cốt, đôi mắt dài lộ rõ bản chất tinh ranh.

Kazutora đưa tay chạm vào lưng Takemichi vỗ nhẹ, tuy hành động không to tát gì nhưng vẫn khiến Takemichi lấy lại chút bình tĩnh. Đôi mắt cậu trở nên kiên quyết, mà ấn tượng với Kazutora cũng tốt hơn nhiều.

Kazutora trong lòng thở dài, nhìn Takemichi hắn liền biết người này hoảng sợ. Nhưng bước vào đến đây rồi sao còn có thể quay đầu, hoặc là thành công hoặc là chết, bọn họ không thể dừng được nữa. Kazutora biết Takemichi vì Hanma mới dám bước vào đây, nhưng dáng vẻ kiên cường muốn bảo vệ giống đực của mình của cậu ta cũng khiến hắn cảm thán, cho nên khi thấy Takemichi hoảng sợ hắn mới rũ chút lòng thương hại mà an ủi vài cái.
"Kokonoi giao ba người bọn họ cho mày" Taiju hắt cầm sai khiến.

Kokonoi nhướng mày nhìn ba người trước mặt, ba người này vậy mà lại có một tên sát nhân Kazutora sao. Kẻ này vừa máu lạnh vừa điên cuồng giết người chẳng chút gớm tay, người của bọn họ lúc làm nhiệm vụ càng sợ chạm chán hắn. Ấy vậy mà giờ sa cơ thất thế tới nỗi phải đầu quân vào bọn họ sao, Kokonoi trong lòng hưng phấn khó nhịn mà nhìn chằm chằm Kazutora.

Mà bên này Inui nhìn thấy Takemichi đã không dời mắt, mái tóc đen mềm mại tung bay, đôi mắt xanh ánh lên sự kiên định, nhưng dáng vẻ gầy gò của cậu càng khiến hắn chú ý.

Giao ba người Takemichi cho Kokonoi xử lý, Taiju dắt Inui rời đi.

"Cậu nhóc ở giữa, e là khó mà sinh tồn được ở đây" Inui nhíu mày tỏ vẻ Taiju quá hồ đồ khi chọn người.

Taiju cười nhạt, thản nhiên đáp
"Đừng xem thường cậu ta, người này sâu không lường được"

"Chỉ mong là như vậy"

"Rồi mày sẽ thấu những lời tao nói" tên nhóc này toàn tính kế trên đầu hắn đấy, mấy chuyện vặt vãnh như sinh tồn ở quân đội có là gì, huống chi hắn đâu đưa cậu vào đội đặc công cường độ tập luyện cũng không đến mức nào.

Takemichi ở dây được một tháng thì cả người gầy thêm một vòng, Kazutora nhìn mà chẳng biết nói gì. Hắn và Choji dù sao cũng đã quen loại tập luyện cường độ cao rồi cho nên không thấy gì, nhưng Takemichi lại khác lần nào cũng về chót lần nào cũng bị phạt, nếu không phải hắn và Choji lén giúp đỡ chắc Takemichi còn thảm hơn.

Takemichi nhíu mày, chịu đựng cơn đau âm ỉ ở bụng. Taiju nói với cậu, mỗi tháng cậu đều phải uống thuốc kiên trì huống thuốc giải nửa năm, đợi đến lúc đó cậu có chứng minh được vị trí bản thân hắn sẽ đưa thuốc giải toàn vẹn cho cậu.

"Sao thế?" Kazutora nhận ra sự khác thường của Takemichi thì nhanh chóng bước đến, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt không chút máu của cậu khiến hắn hơi hoảng.

"Bệnh rồi à, đồ yếu ớt" Choji nằm trên giường kinh thường nhìn Takemichi đang cuộn người trong lòng Kazutora.

"K...không không giống bệnh lắm" Kazutora khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc

Takemichi ôm lấy bụng thống khổ run rẩy, cơn đau gần như xâm chiếm cả cơ thể cậu. Đáng lý không đau đến thế nhưng Takemichi uống đến ba viên thuốc cơn đau nhân lên ba, mới thành ra như vậy.

Lúc này Taiju chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn quăng hộp thuốc nhỏ về phía Kazutora. Lạnh nhạt nói
"Thuốc giải đấy, tháng sau tự mình đến lấy tôi không rảnh rỗi tháng nào cũng đến hầu"

Kazutora đanh mặt nhìn Taiju
"Tại sao phải uống thuốc giải?"

"Ồ cậu ta không nói cho bọn mày à, cậu ta thay hai chúng mày uống thuốc độc để chứng minh trung thành, đổi lại hai chúng chỉ cần uống thuốc dẫn, chỉ cần hai đứa chúng mày ai phản bội thì cậu ta sẽ chết"

Taiju nhìn Takemichi một hồi mới quay đầu rời đi, trước khi ra khỏi phòng Kazutora vẫn nghe thấy tiếng nói thật khẽ của hắn

"Chăm sóc cậu ta cho tốt..."

Choji vẻ mặt phức tạp nhìn Takemichi, hắn lúc đầu còn không hiểu vì sao Taiju tên ác ma này lại chấp nhận bọn họ dễ dàng như thế, thì ra điều đã trả giá rồi mới được như vậy, mà cái giá này còn là người khác trả thay hắn.

Kazutora không nói không rằng, chỉ im lặng giúp Takemichi uống thuốc. Nửa tiếng trôi qua sắc mặt cậu rốt cuộc tốt lên, Takemichi thở dốc mấy hồi mới có thề bình thường trở lại.

"Đỡ hơn chưa?"

Takemichi gật đầu, lúc này cậu mới chú ý cách tay của Kazutora đã chi chít vết cắn cùng cào cấu. Sắc mặt Takemichi hơi đổi đổi đừng nói là cậu cắn người ta thành như vậy nha, cái này cũng quá dọa người rồi.

Thấy Takemichi nhìn chằm vào cách tay mình, Kazutora kéo tay áo xuống. Bình thản nói
"Không sao, chỉ vài ba vết cắn thôi không đau lắm"

"Xin lỗi, để tôi bôi thuốc cho....

"Nhóc con ngồi dậy có đồ tốt cho mày" Choji mất tích từ nảy đến giờ đột nhiên xuất hiện, hắn quăng lên người Takemichi một bọc kẹo socola.

"Cho tôi cái này làm gì?" Takemichi nhăn mặt, cầm bọc kẹo lên.

Choji hằn học mắng
"Cho mày thì lấy đi nói nhiều thật đấy"

"Được rồi, cảm ơn" Takemichi cười gượng

"Ăn đi , ăn chút ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn" giọng nói Kazutora rất nhẹ, thậm chí còn mang theo ngữ khi dịu dàng hiếm thấy.

Takemichi không hề biết chuyện mình thay người ta uống thuốc đã bị lộ, lúc đó đau đến mất cả tri giác cậu không biết Taiju đã đến đây, cũng không nhìn được vẻ mặt đặc sắc của hai tên đàn ông bên cạnh mình. Nếu không Takemichi chắc chắn ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng, chỉ vào mặt bọn họ nói vài câu cho hả lòng.

Chuyện Takemichi uống thuốc thay mình Kazutora và Choji không hẹn mà cùng im lặng, bọn họ đều là những người có lực nhẫn nại rất cao. Tâm phòng bị cũng không nhỏ, lần này tuy biết vậy nhưng để chắc chắn bản thân không bị lừa họ vẫn muốn đợi, đợi xem Takemichi sẽ làm gì ở tháng tiếp theo. Rõ ràng bọn họ đang nghi ngờ Takemichi cùng Taiju cấu kết lừa mình, cho nên đối với việc này hai người không ai chịu tin tưởng Takemichi hoàn toàn.

Buổi tập hôm nay Takemichi biểu hiện rất tốt, tiểu đội trăm người cậu là người 97 cuối cùng không bị phạt nữa, thiếu niên vui vẻ đến nổi cười đến không ngậm được. Còn không ngừng khoe khoang với Kazutora và Choji mình đã tiến bộ, còn nói rất nhanh sẽ bắt kịp họ. Bộ dáng líu lo như chim sáo này khiến cả đám quân nhân trong đội điều nhìn cậu chằm chằm. Thật ra Takemichi vào đây đã đủ chú ý, dáng người vừa gầy yếu lại nhỏ nhắn đứng kế bọn họ căn bản chỉ hơn bụng một chút, cười lên cũng rất ngọt, giọng nói cũng mềm mại chứ không thô như giọng bọn họ, đều là giống đực với nhau nhưng đúng là khác biệt.

"Đi thôi" Kazutora lười phản ứng với Takemichi,mà Choji thì trực tiếp xem cậu là không khí. Takemichi lon ton chạy theo giống như cái đuôi nhỏ vậy, Choji nhìn cậu như vậy cũng thuận mắt hơn mấy lần.

Đến nơi Takemichi thay đổi thái độ ngay tức thời, cậu quăng giày ngã mình xuống giường nghênh ngang mà nằm. Kazutora cũng không chấp cậu, Choji cười lạnh xem ra đây mới là thái độ thật đi. Người này so với bọn họ còn lật mặt hơn, vốn lúc đầu Choji còn không tin Takemichi có thể lừa được Kokonoi nhưng tiếp xúc lâu dài hắn cảm thấy thu người vào tay chỉ còn là vấn đề thời gian. Kisaki nếu dùng người này khéo thì đây là thanh gươm sắc bén trên tay, dùng không khéo chính là tự đâm mình một nhát.

"Cậu tốt nhất tập chấp nhận cuộc sống này đi, cứ để tuột về phía sau mãi sẽ rất khó coi"

"Hai anh thể hiện tốt là được đừng quan tâm tôi tuột về phía sau" Takemichi ngồi dậy, thản nhiên đáp. Thứ cậu cần đâu phải vị trí đứng đầu, mà là sự chú ý của Kokonoi để hắn càng chán ghét thậm chí đuổi cậu đi càng tốt. Như vậy Taiju và hắn sẽ có khúc mắc, sau đó để Kazutora cùng Choji tập kích hắn một cái khúc này cậu chỉ cần vui vẻ đỡ đạn là lấy được một chút ái nái rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy toan tính của Takemichi, Kazutora chỉ cười khẩy. Người này tự cao quá thể, sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương.

"Thu cái vẻ mặt đó của cậu lại đi, đừng tưởng ai cũng có thể là con cờ trong tay cậu. Có khi quay đầu nhìn lại cậu chỉ là một con rối trong tay họ"

Kazutora siết chặt lấy cằm Takemichi nghiêm khắc nói, dù lời nói chẳng chút dịu dàng nào nhưng thâm tâm hắn thật lòng không muốn Takemichi đi vào vết xe đổ của mình.

Nhớ năm đó hắn cũng là một kẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt, một đường nghênh ngang mà bước. Xong lại trở thành kẻ hề trong mắt Kisaki, cứ như thế bị lợi dụng xém chút nữa đã ép chết Baji. May mắn hắn kịp thời quay đầu, may mắn hắn không bị hận thù che mù đôi mắt. Mà mối thù của hắn đối với Kisaki và Hanma cứ thế hình thành, Kisaki từ bỏ hắn quy phục Izana, bọn họ cũng trở thành hai kẻ không chết không dừng cho đến nay hắn vẫn chưa nuốt nổi mối hận này.

Takemichi hất tay Kazutora ra khỏi mặt mình, lạnh nhạt đáp
"Tôi tự biết điểm dừng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro