2. Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihihihihihihi💆‍♂️

👁️👄👁️👄👁️👄👁️👄👁️👄👁️👄👁️👄👁️

Sáng sớm tinh mơ, em được mẹ gọi dậy để chuẩn bị đi công viên chơi. Em rất háo hức với buổi đi chơi này, vì đây là lần đầu em đi cùng với mẹ.

Tính chất công việc của mẹ em tương đối bận nên không dành thời gian cho em nhiều được. Em hiểu được điều đó nên không đòi hỏi hay vòi vĩnh gì nhiều từ mẹ

Nhưng mẹ sáng giờ biểu hiện lạ lắm, những lúc mẹ vô tình nhìn trúng đôi mắt em liền tỏ ra sợ sệt, ánh mắt của mẹ khi nhìn em ăn sợ sệt pha lẫn với một chút thương hại

Không biết do em hay do thuốc của ông ta khiến em nhạy cảm hơn. Bỗng chốc trong đầu em xuất hiện viễn cảnh mẹ bỏ em đi, con ngươi em liền lay động, trong đầu tự hỏi mình đã làm gì sai khiến mẹ bỏ mình. Chìm trong đống suy nghĩ rối rắm ấy, em được đánh thức bởi tiếng nói của mẹ

"Michi, con ổn chứ?"

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy, em đáp lại

"Vâng, con rất ổnnnnnn"

Nói rồi, em hoàn thành nhanh buổi ăn sáng ấy để được đi công viên với mẹ mình. Mẹ nắm tay em, dắt em đi trên con đường đầy tuyết phủ, em thấy rất lạnh nhưng suy nghĩ tiếp theo của em gạt phanh cái lạnh ấy đi. Em rất muốn có bạn!

Em từ nhỏ sức khỏe lại không tốt nên mẹ em không cho em ra khỏi nhà chơi, em suốt ngày ru rú trong nhà, xem tivi rồi lại ngắm nhìn khung cảnh của thành phố từ chiếc cửa sổ nhỏ

Cảm nhận của em là bên ngoài nó siêu siêu đẹp luônn, không gì tả nổi khung cảnh đẹp khủng bố đó hết được. Tuy em rất thích đi ra bên ngoài chơi nhưng em lại nghe lời mẹ. Chỉ cần mẹ cấm em làm thứ gì, cho dù có chết em cũng sẽ không sai phạm. Phải gọi em là con ngoan nhỉ

Bà ấy đã dắt em ra công viên, nhưng trời đất ơi cái quỷ gì đây!? Bạn bè của em đâu sao chỉ có mỗi mấy cái đống tuyết dày này không vậy chứ! Em tức, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, em nắm lấy quần của mẹ, ngước mặt lên chất giọng nghẹn ngào nói

"Mẹ ơi... hic... Sao hông có ai hết zậy ạaa.. hic"

Mẹ em bối rối, quỳ xuống trước mặt em rồi từ từ xoa xoa lưng em, chầm chậm nói

"À ừm.. Michi ngoan đừng khóc đừng khóc. Tại trời lạnh nên không có ai ra chơi thôi, họ không có ghét bỏ con đâu Michi, ngoan đừng khóc"

Em từ từ nín lại, em phải nghe lời mẹ, trẻ ngoan sẽ được yêu thương, trẻ hư sẽ bị bỏ rơi. Em nhanh chóng trả lời sau khi đã thu hết những giọt nước mắt chảy ào ào đó

"Hic.. Vâng.. hic"

"Con ở đây chờ mẹ một lát nhé, mẹ đi mua cho Michi cây kem có được không?"

Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mẹ dặn em đứng ở đây chờ một xíu còn bà chạy đi mua kem, chừng năm phút sau bà đã quay lại. Trên tay cầm một cây kem, ngồi xổm xuống, bà đưa cây kem cho em rồi nói

"Kem của con đây!"

Em cầm lấy rồi cạp một miếng, mắt sáng rực lên

"Oaaaa! Kem này ngon quá mẹ ơiii"

"Socola bạc hà đó, con thích không Michi?"

"Dạ, con rất rất thích luôn áaa"

"Ừm... Con đợi ở đây nhé, mẹ đi tới chỗ kia một lát rồi về được không?"

Trong lòng em chợt lóe lên một tia lo lắng, nắm chặt tay áo mẹ, run run hỏi

"Mẹ... chừng nào về ạ?"

"Một lát thôi, mẹ sẽ không bỏ con đâu Michi"

Em tin lời mẹ tuyệt đối nên cũng bỏ tay ra

"Vâng.... Khi về mẹ mua cho Michi kem này được hong mẹ"

Mẹ em gật đầu rồi từ từ đứng dậy, quay lưng với em, bà cố đi những bước thật nhanh nhưng không muốn để em phát hiện ra

Nhìn bóng lưng của mẹ dần xa khuất, em biết mẹ nói dối, em biết mẹ muốn bỏ rơi em. Khi rời khỏi nhà em vẫn cố gắng nắm bắt thời gian khi còn được ở bên mẹ, từng chút từng chút một em đều không muốn bỏ lỡ một giây nào

Bầu trời dần tối sầm lại, em đã đứng đợi mẹ được 5 tiếng. Những giây phút đầu, em với hi vọng mẹ sẽ trở lại và đón mình về căn nhà ấm áp đó mà cố gắng tiếp tục chờ.

Dần dần, hi vọng ấy vụt tắt trong đầu em bây giờ toàn là một mảng tối, mặc kệ đôi chân đã tê rần, mặc kệ tay em có lạnh đến mức nào, em vẫn chăm chăm nhìn vào hướng mẹ đã đi nhưng rồi lại ngồi thụp xuống, cuối đầu ụp giữa 2 chân

Em bật khóc, em cũng muốn được mẹ yêu thương, em cũng muốn có ba, em muốn một gia đình trọn vẹn. Em muốn tất cả những thứ mà những đứa trẻ tầm tuổi em được có. Em biết em sẽ bị bỏ rơi, nhưng em không ngờ nó lại là cảm giác đau đớn như thế này

Em ước được quay trở lại lúc nãy, em chắc chắn sẽ không nghe lời mẹ nữa mà nắm chặt lấy tay mẹ, nhất quyết sẽ không buông, mẹ có đánh em hay mắng em cũng được. Thứ duy nhất em yêu quý trên đời chỉ có một mình mẹ thôi. Không một ai có thể thay thế cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro