4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lmaaa cạn ý tưởng rồi 😞

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

Từ khi em được Subaru nhận nuôi đến nay đã được 4 năm. Em thuộc hết tất cả sở thích cũng như thứ mà Subaru ghét, em bây giờ hoàn toàn xem anh là chỗ dựa, nhưng mẹ vẫn đứng nhất nhỉ? Em cũng không chắc..

Ở bên anh em được dạy rất nhiều thứ. Học viết, võ, nấu ăn, may vá, tất cả đều được anh ấy dạy trừ nấu ăn và may vá, vì hai cái đó là em học lỏm từ anh. Xem ra cũng là do anh ấy dạy thôi nhỉ

Em đang trên đường đi chợ, em mặc trên mình một cái áo thun rộng, quần dài ngang đầu gối, toàn bộ đều màu đen đối lập với màu tóc và màu mắt của em. Thoạt nhìn rất nổi bật, tất cả ánh mặt của người đi đường đều dán vào em, em không quan tâm, vẫn bước từng bước đều đều trên đường

Em bước vào siêu thị lựa đồ ăn cho hôm nay. Em quyết định nấu lẩu *Sukiyaki. Chọn xong, em tính tiền rồi đem đồ ăn về nhà. Chợt em nhìn thấy bóng lưng của... Mẹ?!

Em chợt kích động, định tới ôm mẹ nhưng bị một nam nhân đi trước một bước. Ông ta ôm mẹ em, hắn cao hơn mẹ em một cái đầu, gương mặt không quá tệ, ánh mắt mẹ em nhìn hắn dịu dàng quá thể

Một cảm giác ghen tị len lỏi trong tâm trí, em cũng muốn được ôm mẹ....cũng muốn được mẹ nhìn em như thế.. Mẹ em quay lưng về phía em, trên tay mẹ là một đứa bé....rất xinh đẹp, tóc đen mắt đen gương mặt nhìn giống cha của nó

Không muốn nhìn gia đình hạnh phúc này nữa, em nắm chặt túi thức ăn chạy một mạch về nhà. Mẹ em, bà ấy chợt thấy màu tóc quen thuộc, nhìn quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng không có ai. Bà trấn an rằng mình chỉ gặp ảo giác rồi quay về căn nhà ấm áp của mình và chồng bà

Đứng trước cửa nhà Subaru, em thở một cách khó khăn. Con mẹ nó em bị chó rượt! Khi chạy trốn mẹ em, em không cẩn thận đã đạp phải đuôi của chú chó đang nằm ngủ giữa đường. Thế là nó theo đuổi em, cả hai rượt đuổi 'đằm thắm' suốt chặn đường

Mở cửa ra, thở phù một cái, Subaru đi làm chưa về nếu không anh sẽ bị em dọa chết mất, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Chả khác gì con điên cả!!

Để túi thức ăn lên bàn, em cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, em ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ về mẹ, em nghĩ bà đang rất hạnh phúc, có vẻ bà đã tìm được tình yêu đời mình và cùng hắn có một đứa con....đứa con sao? Em cảm thấy rất ghen tị, mẹ chưa bao giờ cười với em như thế cả, mẹ em dịu dàng, xinh đẹp, nấu ăn rất ngon, thậm chí còn chăm sóc em...rất tốt

Loại bỏ những suy nghĩ đó, em thay đồ rồi đeo tạp dề lên sau đó là làm đồ ăn cho Ru-channnn. Vui vẻ làm mà không thể ý thời gian, tiếng cạch của cánh cửa thu hút sự chú ý của em. Ru- chan về rồiii! Chạy một cái vèo ra cửa

"Chào mừng Ru-chan về nhà!!"

"Trời ơi, đã nói đừng gọi anh như thế nữa mà~"

"Ru-chan không được cãi, anh mau cởi giày ra rồi vào nhà mau mau điii"

"Hôm nay em nấu món gì thế Chi-chan~"

"Michi nấu lẩu Sukiyaki, em đã nếm thử rồi, anh mau vào ăn đi rất ngon luônnnnnnn"

Nói xong, em chạy lon ton vào trong bếp bỏ Subaru ánh mắt chứa đầy cưng chiều nhìn em, anh cũng nhanh chóng đi tắm rồi ăn món Michi nấu

"Nè nè Ru-chan~"

"Hửm~"

"Em nấu có ngon không"

"Chi-chan là số hai, không ai ngon bằng em trừ anh"

"Ọe, Ru-chan nấu dở ẹt"

"Nè! Ít nhất phải cho anh chút thể diện đi chứ Michiiii"

"Anh nấu dở số một luôn đó Ru-chan"

"Chẳng phải em học nấu từ anh sao???"

"Xì, anh vẫn thua em, đồ gà"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại đến tận lúc đi ngủ mới dứt.

"Ruuu-chann ngủ ngonnnn"

"Ừm, Michi cũng vậy, yêu em"

"Em cũng yêu Ruuu-chann"

Em hôn một cái chóc lên má anh, anh cũng đáp lại bằng một cái hôn lên trán. Cả hai cứ thế trên một chiếc giường mà ngủ ngon, em cũng quên bén mất chuyện gặp mẹ mà cứ thẳng cẳng ngủ một giấc tới sáng. Còn Subaru vì quá mệt nên anh cũng ngủ y chang em luôn, hai anh em ngủ tướng xấu hết nấc

🔫🐸🔫🐸🔫🐸🔫🐸🔫🐸🔫🐸🔫🐸🔫

*Lẩu Sukiyaki: là một món ăn Nhật Bản được chế biến theo kiểu nabemono. Món ăn bao gồm thịt được nấu chín từ từ hoặc ninh nhừ ở bàn, bên cạnh rau cùng các thành phần khác, cho vào trong một nồi sắt nông với hỗn hợp nước tương, đường và mirin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro