[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình mũi tên uất hận từ lúc gặp bọn Mikey tới giờ. Đã không có thiện cảm mà cứ gặp mãi,  tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật chứ. Tránh không muốn gặp ở bang lại gặp ở bệnh viện, sao số Takemichi xui quá vậy nè.

Takemichi có thành kiến với Touman nhưng chẳng ai để ý cả, tại em trong bang mà sao lại có thành kiến cho được. Phải nói rằng em rất rất muốn rời bang, rút khỏi giới bất lương rồi tìm về vùng quê yên bình sống.

Ở thành phố xô bồ, nhộn nhịp khiến Takemichi có chút ngột ngạt. Hoa lệ đấy nhưng mặt trái của nó cũng thật tàn khốc. Tất cả đều được đem lên bàn cân mà so sánh. Tại sao thế giới lại phân chia rõ rệt từng giới tính như vậy. Alpha, Beta, Omega cũng là con người như nhau mà.

Takemichi đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc bạo hành Omega chứ, họ thê thảm, đáng thương đến nhường nào. Cùng là Omega nên em hiểu chứ, bị đem ra làm trò tiêu khiển để thỏa mãn thứ được gọi là tình dục. Em chán ghét cuộc sống hiện tại, em muốn từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống hằng ngày của một cậu thanh niên.

Trời đã tối, đèn đã lên làm sáng rực cả đường phố nhộn nhịp. Takemichi nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, em không biết mình đang làm gì và nên làm gì nữa. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm, em vô hồn dọc theo con phố về nhà. Gió lạnh đã lên, làn gió thổi qua khe tóc, mơn trớn trên làn da mịn màng của em.

Đi từng bước nặng nhọc, trong lòng đầy nặng nề, trên tay cầm theo hộp bánh macaron khi chiều đã mua cùng Hina về nhà. Takemichi mãi chìm trong sự thẫn thờ của bản thân mà chẳng biết mình đã về đến nhà. Em đứng trước nhà như một con rối, em từng chút mở cửa nhà.

Cạch--

Rầm--

Takemichi vừa mở cánh cửa ra liền vội đóng nó lại. Em đang nằm mơ hả, em đang thấy cái quái quỷ gì đây. Trời xui khiến hay sao mà hành hạ em dữ vậy. Mới mở cửa ra thôi đó đã thấy một đám người không mời ngôi chờ thời trong nhà.

Một mình Izana quá đủ rồi mà gã còn ngang nhiên mời thêm đám yêu quái qua nữa. Kiếp nạn thứ 88 của Takemichi bắt đầu.

" Ủa? Mà mắc cái gì mà mình làm vậy, nhà mình mà ta ơi "

Em hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở cánh cửa ra. Thật sự là không hề muốn bước vào nhà luôn, thật sự đấy. Mô phật, đừng ai thấy Takemichi, em đang niệm thần chú đó.

" Hé lo. Hình như mày không chào đón bọn tao lắm thì phải "

Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn nhà mình, trời ơi yêu quái yêu quái. Vô nhà người ta mà còn cái kiểu vua chúa thì đáng bị đập lắm lắm luôn. Tính dọn cái mỏ chửi rồi đó nhưng mà không nỡ. Đến giờ Takemichi mới chú ý kĩ lại, trên người ai cũng có vết thương. Không lớn cũng bé nằm chi chít khắp nơi, tuy ăn mặc gọn gàng nhưng không có cái gì qua mắt được Takemichi.

" Tao tưởng nhà hoang chết chủ. Yêu quái phương nào, ai đưa mày đến đây. Nói đi rồi tao hỏi tiếp "

Đặt hộp bánh macaron sang một bên, Takemichi đứng chống nạnh chỉ thẳng vào mặt từng người và hét. Izana dễ gì thoát nạn, đường đường là boss lớn giờ lại bị một thằng nhóc ất ơ chỉ thẳng mặt thế mà gã không dám hó hé cãi mới đau.

Em đảo mắt quanh một vòng, nào là Ran, Rindou, Hanma, Kisaki, Izana thêm thằng cha Shion nữa, thiếu thiếu Kakuchou thì phải. Khinh bỉ ra mặt, Takemichi thắc mắc chút. Họ đâu phải người dễ động, sao lại đầy thương tích ở người. Đâu phải ai không biết, muốn động vào một cọng lông chân họ cũng khó huống chi.

" Bakamichi đừng có nghiêm khắc nữa mà "

Kakuchou đứng đằng sau lưng Takemichi nói, hắn khều khều vào tay em mong em chú ý nhưng Takemichi nào đếm xỉa. Đang giận đó, Takemichi chả biết tại sao lại giận nữa, ngộ ghê.

" Tao tưởng mày chết ở đầu đường xó chợ nào rồi chứ, chưa bị bắn lủng ba lỗ hả. Mạng mày với Kisaki cũng dai nhách như đĩa nhỉ? " Takemichi chỉ vào Hanma và Kisaki nói một hơi dài.

Lời nói này mang tính chất sát thương cực kì cao, Hanma giận tím người muốn bật lại Takemichi nhưng em nhanh tay bịt mồm hắn trước.

" Á hi hi, mày ngon mày nhào vô. Tao không sợ bố con thằng nào hết. Tao alo công an gông cổ mày giờ ''

Em vui vẻ trêu ghẹo Hanma, đôi lúc Takemichi thật đáng yêu và thật đáng bị đập. Nói chứ trêu thì trêu như vậy nhưng Takemichi cũng nhanh chóng dẹp đi dáng vẻ hơi quá của mình. Takemichi không nể nang gì hết mà đẩy Izana sang một bên để mình ngồi.

Izana thấy em có chút không an phận liền kéo tay em ngồi vào lòng mình. Ừ thì Takemichi có phản kháng đấy nhưng mà vô ích, đành cam chịu ngồi vào lòng Izana.

" Nói đi, tại sao bọn mày lại ở đây và vết thương trên người chúng mày. Im nha Kaku-chan, để Shion nói "

Shion được điểm tên cái muốn đăng xuất khỏi sever trái đất. Hãy xem Shion như vô hình đi, gã không biết cái gì đâu.

Takemichi rất ghét ai đó câu thời gian của mình, em không thích những con người đang né tránh ánh mắt mỗi khi em nhìn tới. Mang trong người tâm tình không được tốt từ trước lại thêm hiện tại, em đã nổi giận. Em không phải trẻ con mỗi khi giận là la hét, quấy rối, giận cá chém thớt đâu. Lâu lâu có hay như vậy thiệt nhưng muốn biết Takemichi có thật sự giận hay không thì hãy nhìn vào ánh mắt và sự im lặng.

" Tùy, tao đi lên phòng. Tự nhiên như nhà hoang chết chủ đi "

Không thèm để ai vào mắt mình, Takemichi vùng khỏi tay Izana mặc kệ cho gã muốn níu kéo. Không muốn nói xin đừng kéo dài thời gian quý giá của Takemichi, em rất bận nhiều việc, bận ngủ là chính. Níu cái gì mà níu, giờ hối hận đã quá muộn màng rồi.

Cảm nhận được hơi ấm dần xa mình, Izana cảm thấy trống trải, em như con chim nhỏ vụt bay khỏi vòng tay gã. Hụt hẫng, buồn bã, gã giương ánh mắt long lanh nhìn em nhưng em nào đoái hoài đến.

" Đ-đừng đi mà.."

Izana nhỏ tiếng níu lấy tay Takemichi, em bất ngờ lắm, Izana thường ngày mỏ hỗn lại bạo lực vô cùng. Giờ lại như chú mèo lớn xác bị bỏ rơi. Yếu lòng thật nhưng càng yếu lòng em càng thiệt thòi. Takemichi không còn như lúc trước ngây thơ, dễ bị người khác dụ dỗ nữa. Em nhận ra thế giới này quá đổi bất công, cá lớn nuốt cá bé không nhường ai cả.

" Kurokawa Izana- Tổng Trưởng Thiên Trúc, xin anh hãy quay về. Nhà của một kẻ yếu thế không chứa nổi bang của anh "

Takemichi dứt khoát giựt tay mình ra khỏi Izana, em dành tặng cho Izana ánh mắt sắc lẹm. Đừng để em khinh bỉ Izana như Mikey. Em không muốn danh sách người mình ghét dài thêm một trang đâu.

Bị điểm cả tên lẫn họ, Izana toát mồ hôi hột. Ai ở đó mà chẳng sợ, tự dưng đi sợ một kẻ ngoại bang đúng là bị conquytinhiu quật thì ai cũng mất hết khí thế. Đến lúc em quay lưng rời đi thì Shion mới mở lời kể lại sự tình.

" Tụi tao sơ suất nên bị đánh hội đồng không kịp trở tay. Bọn đánh Izana quay lại đánh, lỡ day vào hội anh hùng cứu Omega đồ đó..tưởng làm được siêu nhân ai dè siêu tàn ''

Takemichi chăm chú nghe Shion kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra với họ. Em từ khó hiểu chuyển sang giận dữ, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của em đều được họ thu vào ánh mắt. Biết ngay mà, không có lửa làm sao có khói. Thiên Trúc dạo gần đây như ninja ấy, thoát ẩn thoát hiện nhưng chưa có vụ nào đánh nhau cả.

Những định kiến em đặt ra từ trước đều bị vỡ, em đã có ánh nhìn khác về Thiên Trúc. Một kẻ tự cao tự đại như Shion cũng bị dập tơi bời túi bụi. Thế hệ S62 không phải loại dễ ăn mà lại bị đánh thê thảm. Người như Kisaki chẳng biết đánh đấm cũng lao ra đánh chứ, Hanma nữa. Nghe thật nực cười làm sao.

Em luôn đánh đồng mọi thứ nhưng chính họ đã khiến em thay đổi. Thiên Trúc không như lời đồn.

" Còn đau không.."

Em dịu dàng sờ vào khóe miệng đang rỉ máu tươi của Izana mà hỏi han, ánh mắt em trở nên trìu mến hơn ban nãy nhiều. Gã biết em đã mở lòng nên thừa nước đục thả câu bảo đau rất đau là đằng khác. Diễn quá sâu, hiểu rõ Izana là đang làm nũng nên ngu gì Takemichi không hùa theo chứ.

Được em mở lòng, mọi việc họ làm đều là thật và đưa em rơi vào bẫy cũng là thật..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Mem mem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro