[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemitchy đâu Ken-chin? "

" Nhìn cũng biết đấy, lại cúp họp rồi "

Chuyện Takemichi cúp họp không phải lần đầu hay lần hai mà là rất rất nhiều lần, tần suất cúp họp lại càng nhiều dần. Hết viện lý do bận, ngủ quên, đau bụng, mệt mỏi rồi ngủm luôn không thấy bóng dáng ở đâu nữa.

Draken biết Takemichi không phải một người lười biếng càng không phải người không nói lý lẽ nhưng dạo này cúp họp hơi nhiều nên gã sinh nghi. Cúp quen thành thói, phải trị tên nhóc này mới được. Càng ngày càng lớn mật.

" Tối mai mày sang nhà Takemitchy bắt cóc nó tới đây đi, lớn gan rồi "

Mikey bực nhọc lớn tiếng, lúc trước Takemichi ngoan ngoãn bấy nhiêu giờ lại rất ngang còn hay cọc cằn chẳng rõ lý do. Thói cúp họp đã đành, dạo này còn sinh thêm cái chứng tránh mặt. Thấy bọn họ như ma quỷ vậy, né hơn né tà. Nhiều lúc Mikey có đến nhà tìm gặp em nhưng đều bị em đuổi thẳng cổ ra về không thương tiếc. Muốn moi móc thông tin từ Hinata thì lại sợ cô nàng sẽ khóc, Hinata khóc thì Emma cạo sạch tóc Mikey, Takemichi sẽ từ mặt hắn luôn. Vụ hôm trước đã thấy, Takemichi rất yêu quý Hinata.

" Đừng làm trò bắt cóc, Takemichi thể nào cũng la ó om sòm " Mitsuya lên tiếng can ngăn.

Hắn hiểu Takemichi không thích ai ràng buộc mình cả, Draken mà làm thì không khéo bị cạch mặt như chơi. Mikey có chút không đồng tình với lời của Mitsuya bảo nhưng khi được Mitsuya chỉ mưu bày kế thì lại lật mặt.

Cứ thả rông cho em đi, cho em thoải mái tí rồi từ từ thắt chặt em lại. Làm gì cũng phải có mưu có kế chứ, Takemichi rất nhạy cảm về vấn đề giới tính, nhất là khi nhắc đến Omega, thì cứ đánh vào đó là được. Thuê một em Omega xinh xinh nào đó để làm mồi dẫn, đơn giản như đang giỡn vậy.

Người đẹp nhưng nết lại không, thay vì chơi kế ngầm ngầm không ai biết như Tenjiku thì Touman đánh nhanh thắng nhanh. Kế hoạch đã được bắt đầu từ trước rồi, giờ Mitsuya mới có dịp kể. Nếu đoán không nhầm thì Takemichi đang giải cứu Omega kia nhỉ..

Ở một góc nhỏ của công viên có đôi nam nữ đang ngồi thủ thỉ và chăm sóc vết thương cho đối phương. Người ấy không ai khác chính là Takemichi và một cô nàng xinh xắn.

Trên người cô ấy toàn vết xước lẫn bùn dơ, chiếc váy trắng tinh khôi bị kẻ ác nhẫn tâm xé mất vài chỗ. Cả thân thể cứ run lên từng đợt mỗi khi Takemichi sơ cứu vết thương. Mái tóc đen tuyền dài đến ngang vai, đôi mắt nâu long lanh ngấn lệ dài.

" Hức, cảm ơn cảm ơn cậu..Nếu không có cậu chắc tôi bị chúng nó giết mất--" Cô thút thít cảm tạ Takemichi.

Ban nãy Takemichi mang theo ý định mua ít đồ về nhai ăn khuya nhưng khi đi ngang qua nơi đây thì bắt gặp được cảnh cô gái này bị lũ côn đồ đe dọa cưỡng bức. Quá bất bình, lòng thương người của em trỗi dậy nên đã lao vào đánh đấm. Khi biết cô ấy là Omega thì Takemichi đã không giữ được lý trí là đánh tàn bạo hơn, máu thì be bét, gương mặt bị đánh bầm dập đến nổi chẳng thể nhận ra nữa. Động đến vẩy ngược mà đòi Takemichi bình tĩnh hả, có cái cù lôi.

" Ừ, cô không sao thì tốt. Con gái con lứa tối rồi mà không về nhà, ra đây làm gì cho bọn chó kia hà hiếp vậy? "

Takemichi cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác cho cô gái, lời nói tuy hơi cục nhưng lại rất quan tâm. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, em lau đi nước mắt giúp cô, chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng.

" T-tôi..tôi.."

" Cô lại là Omega, phải giữ mình hiểu chứ-- "

" V-vâng..nhưng tôi không trong sạch như cậu nghĩ "

Câu nói này khiến Takemichi có chút khựng lại, bàn tay đang lau đi vết bùn trên mặt cũng thả xuống. Em nghiêng đầu, đôi ngươi xanh híp lại bày ra vẻ khó hiểu, muốn cô nàng nói sâu hơn nữa.

" Tôi biết cậu sẽ bất ngờ mà...ai đi nghĩ một cô gái trong có vẻ vô hại lại là một con điếm ở phố đèn đỏ đâu chứ-- "

Cô nàng nói giữa chừng liền bị Takemichi ngăn lại, em nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay cô. Miệng em tuy cười nhưng lòng đang rất nóng, mẹ khiếp thật.

" Cô tên gì? "

" Sasha-- "

" Ừm Sasha, tên rất đẹp "

Em khen Sasha nhưng ánh mắt lại đượm buồn thấy rõ, cô nàng nhận ra điều đó chứ. Một chàng thiếu niên quá đổi xinh đẹp, một "Alpha" mạnh mẽ lại yêu thương Omega vô cùng.

" Cứ gọi tôi là Takemichi- "

" Cảm ơn cậu..cảm ơn cậu nhiều lắm "

Sasha vội ôm lấy Takemichi mà khóc, những giọt nước mắt vô cùng chân thật. Khóc vì sợ, khóc vì thương cho số phận xui xẻo của Takemichi. Cô vừa tiếp xúc với em nhưng lại cảm nhận được em là một người rất trọng tình trọng nghĩa, có trái tim nhân hậu thế ấy lại bị kẻ khác đưa vào bẫy.

" Hức..hức..cảm ơn-- "

" Nào nào, cô nói cảm ơn hoài không chán hả. Đừng cảm ơn nữa coi, nín khóc nào. Tôi đi mua cho cô ít đồ ăn rồi sẽ đưa cô về nhà "

Takemichi lúng túng an ủi Sasha, khóc thì thôi còn ôm chặt cứng Takemichi nữa. Một Omega đáng thương làm sao, em mím môi thầm trách ông trời sao lại đẩy một bông hoa chớm nở xuống địa ngục trần gian thế chứ. Takemichi dịu dàng an ủi Sasha, lau nước mắt cho cô rồi căn dặn đủ điều.

Dặn cô phải ngồi yên tại đây, đừng đi đâu hết. Trên người cô cũng là mùi của em, mùi "Alpha" giả nhưng cũng giúp cô né khỏi ánh mắt thèm thuồng của lũ quỷ biến thái. Takemichi dặn cô thật kĩ rồi mới chầm chậm quay đầu chạy đi mua ít đồ.

Sasha cảm kích vô cùng, chưa ai đối xử tốt với cô như thế. Một Omega như cô xem như đã hỏng, bị bán vào động mại dâm, bắt buộc làm những chuyện dơ bẩn. Cô tưởng đời mình luôn chìm vào tối tăm, đau đớn nhưng rồi một hôm lại có nam nhân anh tuấn đến tìm cô.

Nam nhân ấy lịch sự, thanh lịch lắm lại còn tốt bụng chuộc cô ra khỏi động mại dâm. Làm gì có vụ cho không, cô phải làm một việc giúp hắn. Việc này không có bại, phải thành công. Xong việc thì cô có thể cao chạy xa bay, đơn giản như vậy.

Cô tưởng mình phải làm việc dơ bẩn dâm loạn nhưng không, việc rất dễ chỉ có tiếp cận cậu thanh niên kia và đưa cậu đến cái bẫy mà nam nhân anh tuấn kia bày ra thôi. Việc tuy giản đơn nhưng lại khiến Sasha cắn rứt lương tâm, không phải nam nhân ấy nắm giữ điểm yếu của cô thì hà cớ gì..

" Takemichi, tôi xin lỗi. Trách cậu quá xui, thương cho cậu..và cả thân tàn của tôi "

Sasha ngồi đấy chờ đợi Takemichi mà khóc. Cô khóc đến khi em quay về mới vội lau đi nước mắt. Takemichi phải tranh thủ lắm đó, chạy mua cho cô đồ ăn, thức uống và một đôi dép mới. Để cô đi chân trần vậy thì không nên tí nào.

" Đây, cô uống đi. Sữa ấm đấy "

Takemichi đưa cho cô lon sữa ấm, ân cần quỳ xuống xỏ dép vào chân cho cô nữa. Ấm áp, quá ấm áp..khiến Sasha cảm thấy bản thân đã làm việc nhơ nhuốc cả cuộc đời mình vậy.

" Đừng mếu nữa, uống xong tôi đưa cô về nhà, chịu chứ "

" Vâng, tôi ở căn trọ nhỏ cách đây không xa..thật sự làm phiền cậu "

Ngồi cạnh chờ đợi cô nàng uống sữa, em không nói gì chỉ chú ý quan sát cô. Đôi lúc lại tặc lưỡi, đau lòng không thôi. Một Omega đáng thương..

" Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại làm điếm sao.."

" Quá khứ không vui vẻ thì hãy cho nó qua đi. Tôi không có sở thích bơi móc, quá khứ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Một Omega như cô xứng đáng có những thứ tốt hơn.."

" Um-- "

Trời đẩy mà sao mà né nổi..

Sasha nén lại nước mắt uống sạch lon sữa rồi để Takemichi đưa về nhà. Trên đường về hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng toàn chuyện trên trời dưới đất. Đi bộ tầm mười lăm phút đã đến "nhà" của cô. Một căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho một người ở. Nó quá tệ..

" Cảm ơn ạ, Takemichi về đi tôi sẽ lên sau "

" À ừ.. Tôi về đây, buổi tối tốt lành. Hôm sau có dịp sẽ ghé, tạm biệt "

Takemichi nhét vào tay cô bịch đồ ăn lẫn một số tiền không nhỏ rồi phủi đít rời đi để lại Sasha nước mắt ngắn nước mắt dài.

" Tạm biệt..xin lỗi Thiên Thần "

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Một Omega nữ phim xuất hiện..và sẽ chẳng có ai ghét nàng ấy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro