Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khoảng 1 tuần sau, chúng ta đã có sự việc như mấy chương đầu.

.

.

.

.

.

" Sao cơ? Mày bị trục xuất khỏi Thiên Trúc !?"

" Ừ "

"Chờ tao tí, Ran đang gọi tao. " Takemichi

" Alo ? "

" Nói "

" Thiên Trúc sẽ quyết đấu với Touman,lo mà chuẩn bị đi . "

// Tút.....tút //

" Nghe thấy rồi chứ? " Takemichi

" Thật ấy,không biết tao có quan trọng gì với tụi mày không nhưng tao như bao người khác trong Touman thôi.Nếu chúng mày yêu tao hoặc làm những hành động thân mật như bây giờ. Mong sau này chúng mày nên hạn chế về việc này đi "

" Tao hơi mệt,xin phép về nhà nhé "

Takemichi bước về nhà , bỏ mặc đám cốt cán của Touman ở lại trầm mặc. Phải hah,Takemichi chỉ là 1 thành viên như bao thành viên khác trong Touman,chẳng có gì quan trọng cả.Mất đi 1 người trong Touman cũng chẳng có vấn đề gì.Nhưng,tại sao nếu mất đi Takemichi,họ lại cảm thấy trống vắng đến vậy? Không biết nữa-

" Heheh..- Cố gắng như vậy để được cái gì hả Takemichi..? " Takemichi cười nhạt, cười trước sự đau khổ của mình,cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

.

.

.

.

.

.

Takemichi bước về căn nhà mới mua của mình, ahh..thật tồi khi phải chiến đấu với những người mình yêu mà. Takemichi mệt mỏi bước lên giường.Không tắm rửa,không thay quần áo.Mồ hôi nhễ nhại.Cứ thế,Takemichi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những lúc mệt mỏi,căng thẳng thì Takemichi sẽ nói ra tất cả suy nghĩ của mình mặc kệ cho người trước mặt là ai. 

Sáng hôm sau, Sanzu đứng trước cửa nhà Takemichi mà bấm chuông. Lần 1,không thấy tiếng động,lần 2,lần 3... Không có tiếng động cũng không có phản hồi gì,Sanzu liền cảm giác mình vừa dẵm vào,hóa ra là chìa khóa nhà. Hắn liền lật chiếc thảm ra,lấy chìa khóa rồi mở cửa vào nhà . Sanzu mở cửa,từ từ bước đến phòng ngủ của Takemichi.Sanzu khá là bất ngờ,bộ bang phục hôm qua chưa thay,nhà cửa thì bừa bộn,. Trông như bãi rác vậy.

"Thằng cỗng rãnh,dậy nhanh đừng để tao cáu là tao lấy sổ đỏ nhà mày đem đi đốt giờ "

" H - huh!? Đừng--đừng đốt sổ đỏ nhà..tao màa. Tao mới..- mua đấy" Takemichi ngái ngủ tỉnh dậy sau lời nói của Sanzu

" Không muốn tao đốt thì đi vệ sinh cá nhân đi . Xong xuống ăn sáng "

Takemichi chậm chạp lết cái thân tàn này đi vệ sinh cá nhân.Mặc dù không muốn nhưng không làm thì thằng Sanzu nó đốt sổ đỏ thì chết.

Trong lúc Takemichi vệ sinh cá nhân thì Sanzu đã nấu ăn,dọn sơ sơ cái bãi chiến trường ở nhà em rồi.Đang lau nhà thì tiếng Takemichi vọng xuống: 

" Ê cu hôm nay có họp bang hay gì không để tao còn mặc bang phục sẵn ? "

" Nếu không có hẹn thì tao đã không ở đây rồi "

Takemichi ậm ừ vài cái rồi thôi. Bước xuống nhà,chúng ta sẽ thấy bộ bang phục thứ 2 của Takemichi.Các cô tưởng Michi sẽ mặc lại ư ? Không nhé=))

" Waa,nhà cửa sạch sẽ vãi òoo " 

" Mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Ăn nhanh lên dùm tao "

Takemichi ngồi xuống bàn , kéo ghế ra ngồi. Cầm đôi đũa lên,gắp 1 miếng mì cho vào mồm. Aaaa ngon vãiiii<3 

Sau 5 phút,chúng ta có thể thấy 1 chàng trai đang ngồi ở bàn ăn và toàn màu hường ở đằng sau.Còn 1 chàng trai nữa đang dọn nhà với khuôn mặt rất chi là đỏ nhưng không muốn nó như thế-

" Thằng cống rãnh, dọn nhanh rồi đi "

" Haruchiyoo ~ Có thể hôm nào cũng sang nhà tao nấu cho tao được khônggg " Takemichi vồ lấy Sanzu rồi nhõng nhẽo.

" Đ ...- được rồi,đừng làm bộ mặt đấy nữa thằng cống rãnh. "

" Aaaa cảm ơn Haru - sann "

Và sau đó,Sanzu chở Takemichi đến Touman.Tất cả mọi người mặt đen xì xì.Còn có ai đấy hôm trước bị thương nhưng đã được che lại ở đằng sau toàn màu hường tình yêu=))

Sau khi họp xong,tất cả thành viên đi về trừ thành viên cốt cán và Takemichi ở lại.

" Ehhh?? Rindou - san .. nhầm, Haitani - san gọi này."

" Nhấp máy đi "

" Alo , Haitani - san hôm nay đích thân gọi điên cho tôi hah ?"

" Tao muốn gặp mày, 9h tối nay được không Takemichi ? "

"  Haitani - san hôm nay lại định bày kế gì để hãm hại tôi đây ? "

" Mày nghĩ sâu quá rồi đó. Tao thì có thể làm gì mày được cơ chứ ? "

//  tút...tút //

" Bọn tao có thể giúp gì cho mày không , Takemichi ? " Chifuyu khá là lo lắng cho Takemichi.Nhỡ cậu bị làm sao thì anh sống sao đây?

" À đúng rồi ! Nếu chúng mày muốn giúp tao thì hãy làm theo tao như thế này ......"

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro