Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaa mệt quá điiii " Takemichi vừa về đến nhà thì nằm ườn ra sàn nhà luôn

Sanzu mở cửa vào nhà,suýt bị vấp vào Takemichi.Nằm chắn cửa luôn,Sanzu thầm chửi Takemichi.

" Cống rãnh, mày nằm như thế không cho ai đi lại à ? "

" Ừ.... "

" Lên trên tầng thay quần áo đi "

" Mày thay hộ tao,tao mệttt "

Thế là Sanzu bất lực bế Takemichi lên tầng.Nói là thay hộ nhưng thực ra Sanzu chỉ lấy quần áo ra cho thôi.Đang chuẩn bị cởi quần áo trong phòng tắm thì Takemichi nghe thấy tiếng đông lớn,chuẩn bị ngó ra ngoài xem thì Sanzu hét lên :

" Takemichi !! Đừng ra ngoài,đảm bảo tính mạng cho mày đi ! " Sanzu

" Sao cơ ?? " Takemichi đang khó hiểu không biết chuyện gì đang sảy ra

Đang khó hiểu thì Takemichi nghe thấy tiếng súng,vâng Takemichi hiểu chuyện gì rồi.Giờ sao đây giờ sao ??

Chưa kịp làm gì thì thấy Shinichirou với cơ thể tàn hơn cả Ran bước vào,có cả mấy thẳng chả ngu ngu nữa. Điển hình như là Rindou nè, hãm Senju nè,....mẹ mấy đứa biến thái này,chưa thay quần áo xong đâu đấy ?

" Chúng mày chờ tí,tao thay quần áo đã rồi lôi tao đi đâu thì đi. " Takemichi thản nhiên nói mặc dù trong lòng muốn ra khỏi cái bầu không khí này cực kì.

Khoảng 3 phút sau,Takemichi bị kéo đi . Còn Sanzu nằm chơ vơ trên sàn nhà 1 mình ,khổ thân.

.

.

.

Sanzu tỉnh dậy,cơn đau dưới chân ập đến. Anh cố gắng lấy điện thoại ra,gọi cho Touman báo tin.10 phút sau,thành viên cốt cán của Touman đến. Ai ai mặt cũng căng thẳng từ khi Sanzu gọi điện.

" Mày kể lại đầu đuôi câu chuyện xem " Baji

Sanzu vừa được Mitsuya băng bó vừa kể lại câu chuyện. Từng giây từng phút,bầu không khí ngày 1 căng thẳng.Kể xong,tất cả lên kế hoạch cướp Takemichi về.Nhưng mà bọn này chỉ biết đánh nhau,có biết suy nghĩ để sao cho kế hoạch hoàn hảo nhất đâu ?Takemichi được coi là bộ não của Touman sau trận chiến với Thiên Trúc. Mất đi não rồi,người cũng chẳng biết làm gì. Thế là, Smiley đề nghị đi gặp Kisaki . Đồng ý rồi,giờ thực hiện thôi.

.

.

.

Takemichi tỉnh dậy trong 1 căn phòng khá đẹp mắt. Có những đồ cho cậu sinh hoạt đầy đủ. Nhưng tay thì bị xích lại,cả chân nữa. Trốn thoát,đó là những gì Takemichi nghĩ ra. Takemichi suy nghĩ cách trốn thoát,nhưng nếu Thiên Trúc phát hiện thì cậu chỉ có lên gặp tổ tiên thôi.

" Mày tỉnh rồi à ? " 1 giọng nói vang lên sau cánh cửa

" Mày là ai ? " 

" Nhìn không thấy sao ? " Bỗng nhiên,khuôn mặt của 1 cô gái tiến lại gần mặt của Takemichi.

" Là mày à , Mily ? "

" Bingo ! Sao mày vẫn còn sống trên đời này được nhỉ ? " Ả nói với giọng khinh

" Tao không sống thì sao mà trả thù mày được ? Nếu có chết ấy,thì tao cũng phải kéo mày xuống " Takemichi nói với ả bằng giọng mỉa mai

" Mày ! Dù mày không chết cũng không sao,vì tao đã có được thứ tao muốn rồi.  Thế thôi, bai nha ~ "

" Khoan đã- "

Mily yêu kiều bước ra khỏi căn phòng,Takemichi hận lúc đấy không bẻ khóa rồi ra tẩn ả 1 cái

" Aizz chết tiệt "

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro