Tiên Cá - Izana x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @Miminzuuuki on Twitter 

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad - Author: keochanh7749

Chương 1: 

"Lu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru"

"Lu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru"

"Lu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru"

"Lu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru"

"Kimi no naka ni aru aka to aoki sen." 

"Sorera ga musubareru no wa shin no zou."

...

Truyền thuyết về người cá luôn được lưu truyền từ rất lâu cho đến nay vẫn còn một số người tin việc người cá là loài sinh vật có thật và còn tồn tại. Họ đã đi đến rất nhiều nơi để tìm kiếm vết tích về loài sinh vật này nhưng kết quả chỉ có vài một số thứ mà người ta cho rằng đó là những cổ vật của người cá để lại. Cho đến sau này chẳng còn ai hy vọng tìm kiếm người cá cả, họ bước tiếp và hướng về tương lai một cách mù quáng, tìm kiếm và phát minh ra những công nghệ tiên tiến.

...

Tại cảng Yokohama - Nhật Bản.

"Không!!! Izana!!!!" 

Tiếng hét thất thanh vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bị ném văng ra biển, mặt biển dữ dội vì cơn mưa lớn, nước biển đen nghịch.

Izana bị Mikey mạnh bạo văng xuống biển không chút chần chừ, đôi mắt tím mở to đầy ngỡ ngàng, đó là sự không chấp nhận thua cuộc, không can tâm! 

Vì cái gì? Vì cái gì mà Manjiro nó lại có được tất cả còn hắn thì không?? Vì sao chứ? Nó có bạn bè người thân và em gái của hắn. Còn hắn, địa vị bạn bè người thân và ngay cả chính anh trai và em gái mà hắn tưởng chừng là cùng huyết thống cũng chẳng có chút máu mủ nào với hắn.

Hắn sống cô độc và chết đi cũng cô độc như vậy, còn tên kia nó có mọi thứ! Thật bất công, ông trời thật bất công! 

Hắn vào trại cải tạo là vì cái gì? Hắn trở nên như vậy là vì ai? Tất cả là tại nó, tại Manjiro!

Hắn chết không can tâm!

Trước mắt hắn là hình ảnh người trung thành với hắn từ khi hắn còn nhỏ. Kakuchou.

A, hắn quên mất, hắn còn người này mà, hắn vẫn còn một người nguyện ở bên cạnh hắn. Tại sao hắn vẫn cứ cố chấp trả thù Manjiro làm gì? Tại sao hắn vẫn không vừa ý với cuộc sống hiện tại mà vẫn cố chấp muốn nhiều hơn? Ghen tị, so đo? Oán hận, chán ghét? 

Hắn bị những cảm xúc tiêu cực kia chi phối đến nỗi hắn sẵn sàng tổn thương người bên cạnh mình.

Chết tiệt! Tenjiku là của hắn!

Đôi mắt tím đục ngầu từ đâu loé lên một tia sáng, một tham vọng mãnh liệt.

Cuối cùng hắn bị chìm xuống dưới biển sâu.

A, khó thở quá, chắc mình chết sớm thôi. Đó là những suy nghĩ hiện tại của gã điên kia.

Đôi mắt hắn dần dần chẳng còn thấy ánh sáng, hắn cảm thấy cả cơ thể nặng nề, hắn cứ vô thức nuốt từng ngụm nước mặn chát kia vào bụng. Đôi mắt hắn đau rát cả cơ thể vô lực. 

Buồn ngủ quá...

Hắn từ từ nhắm đôi mắt lại mặc cho bản thân cứ chìm xuống. Máu hắn tan ra trong dòng nước lạnh, mùi máu và mùi biển.

Từ xa một bóng dáng mảnh khảnh bơi đến nắm lấy tay hắn và áp môi mình vào môi hắn, truyền cho hắn một viên ngọc. Izana bất giác nuốt viên ngọc đó. Bỗng nhiên nước từ bụng hắn trào lên qua đường miệng, sau đó như một phép màu thần kỳ hắn lại có thể thở được.

Người kìa đem theo hắn bơi đi phía xa, mặc cho ở trên đang hỗn loạn.

...

"Ư..."

Ánh sáng chíu vào khuôn mặt, Izana khó chịu mở mắt ra phía trước mắt anh là cái trần nhà màu xám bạc, xung quanh được trang trí bằng những đồ vật kỳ lạ. Nào là đèn bằng những con sao biển treo lơ lững, ghế làm bằng vỏ sò siêu lớn, một chiếc bàn đó, bên cạnh là những rong biển và san hô mềm được sắp xếp, tấm màng lớn được vén ra hai bên trước mắt được nối với nhau bằng những viên chân châu sáng bóng. Hắn nhìn xuống, phần trên thì chóng trơn quấn băng trắng bên vai nối đến ngực và eophần dưới thì có mặc chiếc quần đùi ngắn, hắn nhúc nhích cơ thể thì cảm thấy cả cơ thể rất nhẹ nhàng. Hắn nhận ra nơi hắn nằm lên là một vỏ sò hình vòng tròn lớn, bên trong là vải bông mềm màu trắng. 

Hắn cố nhớ chuyện gì đã sảy ra thì cánh cửa trước mắt được mở ra. Ngước nhìn lên thì bất ngờ. Đó đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, nó xinh đẹp hơn gã Haruchiyo hay Ran Haitani.

Trước mắt hắn là thiếu niên với mái tóc màu vàng dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh dương lấp lánh tựa đại dương bao la rộng lớn, khuôn mặt hơi sai khi miêu tả một chàng trai là xinh đẹp nhưng không chàng trai đó với khuôn mặt thật giống con gái. 

Trên cổ thiếu niên đeo một sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá lấp lánh, có lẽ nó làm bằng đá quý. Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo màu trắng tinh cổ hình tam giác được chéo bằng 2 sợi vải, tay áo dài che đi cánh tay thon gọn trắng trẻo.

Tay thiếu niên bưng một cái khay trên đó để một ly nước màu xanh lam và một vỏ sò màu hồng.

"A, anh tỉnh rồi..." 

Thiếu niên đặt khay lên chiếc bàn bằng đá rồi từ từ đi đến bên cạnh Izana.

"Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi?" 

"Mày là ai?" 

Izana dùng ánh mắt đề phòng nhìn em. Tay hắn nắm chặt lại. Nếu ánh mắt người này có dù một chút ý xấu nào đó thì hắn sẽ... nhất định sẽ giết người này.

"Tôi là người đã cứu anh. Tên tôi là Takemichi Hanagaki..." 

Đây là người đã cứu mình khi mình chìm xuống biển?Takemichi... Hanagaki sao?

"Tao là Izana Kurokawa. Đây là đâu?" 

Hắn vẫn không thể buông bỏ đề phòng được, mới giới thiệu tên và mới cứu hắn một lần mà muốn hắn buông bỏ cảnh giác mà tự nhiên à? Thật là nực cười!

"A, đây không phải trên mặt đất..." 

Em nhẹ giọng nói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, không ở trên mặt đất là sao? 

"Đây là dưới đáy đại dương cách mặt đất 5.000.000 m, hơi khó tin nhưng anh đang ở trong nước."

"Ha, mày nghĩ sao mà tao tin lời nói dối này hả? Thật vô lí!" 

Tay hắn để lên trán ngửa cổ lên trần nhà mà cười mỉa mai, một lời nói dối trẻ con này mà muốn hắn tin à? Xem hắn là thằng thiểu năng sao, gan thằng đó cũng lớn quá nhỉ?

"Tôi biết anh sẽ không tin nhưng đây là sự thật..." 

Tay cầm lên vỏ sò màu hồng kia lên. 

Hắn rời khỏi giường đi đến chỗ em, tay nắm lấy cổ tay em kè sát mặt, khuôn mặt dữ tợn nói với em.

"Mày đừng hòng lừa gạt tao và nếu để tao biết mày có âm mưu nào khác thì, chào đón mày chỉ có cái chết!" 

Hắn trừng mắt nhìn em, êm vẫn bình tĩnh nhìn hắn nắm cổ tay mình.

"Đừng lo tôi không có ý xấu..."

"Nhớ lời mày nói đó!" 

Hắn hất mạnh tay em ra, đôi mắt thu lại chút sát khí. Em thì vẫn ngồi đó cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt nước da trắng mịn nổi lên đường đỏ. 

Em mở nắp vỏ sò màu hồng ra, mùi thơm đồ ăn bay khắp phòng, trong đó là một miếng thịt sò còn có nước sốt, trên đỉnh còn rong biển và san hô mềm. Cách bày trí rất độc đáo và bắt mắt khiến người khác nhìn vào cũng thèm thuồng.

Rột rột...

Âm thanh đói bụng của thanh niên da đen nào đó. 

"Phư, này anh ăn đi, đừng lo tôi không có bỏ thuốc độc vào đâu." 

"..."

Hắn nhìn thức ăn trong vỏ sò rồi nhìn em rồi nhìn thức ăn, hắn không muốn ăn nhưng bụng hắn muốn ăn!

"Hừ" 

Izana dựt lấy vỏ sò rồi ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy muỗng trong khay múc ăn.

Ừm.. xem ra cũng ngon lắm chứ.

Em ngồi đó nhìn hắn ăn một lúc rồi đứng dậy rời đi.

"Anh đừng có vận động mạnh, vết thương chưa lành đâu, trên khay là nước và thuốc ăn xong rồi uống. À anh có thể ra khỏi phòng nhưng nhớ kỹ đường nha, lạc tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." 

Gì chứ, thằng này xem mình là trẻ con à? Lạc đường? Nó nghĩ quái gì vậy.

Cánh cửa đóng lại hắn dừng việc ăn của mình, đặt vỏ sò lên bàn đá.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng một lượt. 

Thật quái dị. Cách bày trí và những đồ vật trong căn phòng này đa phần là đồ dưới biển mới có, nhìn kìa những viên pha lê hay là ngọc trai treo đầy trên tường nếu là người nào khác thấy thì nhất định không kiềm nổi lòng tham mất.

Hắn cầm ly nước lên nhìn nước màu xanh lam bên trong ly một cách quái dị. 

"Đây là dưới đáy đại dương cách mặt đất 500.000 m, hơi khó tin nhưng anh đang ở trong nước."

Nhớ lại lời em nói, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn đang ở dưới biển thật à? Mà làm sao hắn có thể thở dưới nước mà cảm giác vẫn như thở trên mặt đất, cảm giác còn thoải mái hơn nữa. Và nếu vậy thì cái tên kia là ai?

Hoài nghi nhân sinh một lúc lâu hắn lại chuyển đến nghi ngờ nước trong ly và bịt thuốc có những viên thuốc màu xanh lá kia. 

"..." Có nên uống hay không? 

Hắn nhớ đến đôi mắt xanh lấp lánh kia, nó không có giả dối hay sự dơ bẩn, nó trong sạch và đẹp đến mê hồn...

Tạm buông bỏ 1 tí sự nghi ngờ ra sau hắn cầm ly nước lên uống ừng ực. Cũng giống nước thường thôi.

...

Hắn quyết định sẽ ở đây dưỡng thương, và hắn cũng hay thường xuyên gặp cái thằng nhóc kia.

Thằng nhóc đó nói đúng thật, khi hắn mở cửa phòng ra là một dãy hành lang rất dài, hắn mò mẫm tìm đường gần 3 tiếng mới đến được sảnh chính, nó như một toà lâu đài vậy. 

Cách bày trí nơi đây cũng rất kỳ quái, nhìn cứ như thuỷ cung vậy.

Và nơi hắn thấy kỳ quái nhất là bức tranh hình người cá và đáy đại dương treo khắp nơi trong toà lâu đài này và khi nhìn ra ngoài cửa hắn lại chỉ thấy một màu xanh và lâu lâu có những con cá bơi qua bơi lại rồi rặn hô. Chỉ có điều hắn không thể tìm thấy lối ra khỏi lâu đài này. Kết luận lại là rất giống ở dưới đáy biển! 

Không lẽ thật sự hắn... 

...

"Này không lẽ tao thật sự đang ở dưới đáy biển?" 

Hắn ngồi nhìn thằng nhóc đeo mắt kính cầm quyển sách ngồi bên cửa sổ. Đã gần 1 tháng từ khi hắn ở đây, xung quanh toà lâu đài rộng lớn chỉ có duy nhất mình hắn và thằng nhóc này. Hắn không biết ở kia Tenjiku của hắn ra sao rồi, Manjiro gã còn sống hạnh phúc không, Kakuchou có về dưới trướng thằng đó không. Nhưng hiện tại mọi thứ điều không liên quan đến hắn. Hắn đã bại trận đã thua dưới sức mạnh của Manjiro, tất cả công sức đó giờ của hắn điều tan thành mây khói, thế hệ s62 hay Tenjiku 'vương quốc' của hắn chắc cũng tan rã cả rồi. 

Thời gian yên bình ở đây quá lâu khiến cho những suy nghĩ tiêu cực trong hắn cũng vơi vớt đi. Không có đánh nhau đổ máu, không có tranh chấp sinh tử, không có hận thù mù quáng chỉ có thiếu niên xinh và không gian yên bình. Có lúc hắn thật sự chỉ muốn mãi mãi ở nơi đây.

Nhưng hắn bản chất là một kẻ ác, một kẻ ác thì sẽ luôn đa nghi và khó buông bỏ cảnh giác. Hắn không nghĩ mình có thể sống ở đây cả đời.

"Tôi đã trả lời anh hơn 10 lần rồi..." 

"Vậy mày nói xem mày là quái gì và tại sao tao có thể thở dưới biển?"

Hắn cầm ly nước lên uống, đôi chứa đầy sự suy tư.

"Tôi là chủng tộc khác với loài người, và tôi đã cho anh uống một viên thuốc giúp anh có thể thở dưới nước trong 6 tháng." 

Chủng tộc khác với loài người...

"Sau khi 6 tháng hết tao liền không thể thở dưới nước nữa à?"

Vô lý thật.

"Ừm."

"Vậy tao lên bờ bằng cách nào?"

Hắn khoang tay trước bụng, lưng dựa sát vào ghế vỏ sò, đó là cái tên mà hắn đặt cho cái ghế kỳ quái này.

"Tôi sẽ đưa anh lên."

"Bằng cách nào?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết."

Thiếu niên đóng nhẹ cuốn sách lại rồi bước đến kệ sách cất vào khoảng trống.

"Hừ."

...

Thời gian trôi qua nơi đây thật là chậm, Izana hắn cảm thấy khá nhàm chán cho đến khi một ngày...

Rầm rầm!! 

Âm thanh lớn vang dội, cả toà lâu đài rung chuyển dữ dội.

"Chuyện quái gì vậy?" 

Hắn đã chạy ra sảnh nơi đây có mặt của Takemichi. Em thấy hắn chạy ra liền không khỏi thở dài một hơi. 

"Anh vào lại trong đi, đừng có lú mặt ra đấy."

"Nhưng tại sao?"

Hắn khó hiểu nhìn thiếu niên kỳ quặc kia. Người này rất tuỳ hứng nắng mưa thất thường, chốc lại ấm áp như ánh mặt trời có khi lạc nhạt nhẽo như nước cũng có lúc lại nao nức như biển cả. Nhưng những cảm xúc đó thật sinh động. 

Hắn cũng nghe lời mà đi lên phòng không biết chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó. Nếu hắn mà biết thì chắc sẽ sock lắm cho mà coi.

Người con trai này lúc hắn bị thương vận động khó khăn mà không ngại phiền phúc giúp hắn sinh hoạt hằng ngày. Người này dù hắn nổi giận vẫn điềm tĩnh mà bỏ qua những điều vô lí mà hắn nói. Còn khi hắn cảm thấy uất ức tổn thương người này lại đến bên hắn an ủi hắn bằng những lời nhỏ nhẹ nhiều khi người này còn chẳng nói câu nào nhưng hắn biết người này vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện quá khứ của hắn. Người này lại có chút mềm mại, da thịt và khuôn mặt cứ như là con gái vậy. Hắn chưa từng tiếp xúc với người khác giới nên cũng chẳng biết rõ. 

Và luôn có một điều kỳ lạ là mỗi khi tới ngày 15 hằng tháng người này lại biến mất tăm, tìm cả lâu đài cũng chẳng thể tìm thấy và mỗi khi như vậy khắp nơi trong lâu đài điều có một mùi hương lạ.

Một ngày nọ hắn nhớ đến đôi Hanafuda của mình và lật đật đi hỏi em.

"Này Takemichi đôi bông tai của tao đâu rồi?"

"Này á hả?"

Em giơ tay lên, tay áo rộng tuột xuống lộ ra một chiếc vòng, chiếc vòng bằng bạc và nó sẽ không có gì đáng nói khi treo bên chiếc vòng đó là một chiếc Hanafuda của Izana.

"Này đó là của tao mà, còn chiếc nữa đâu?"

"Anh ăn ở nhà tôi thì ít nhất anh phải cho tôi cái gì đó chứ, mà trên người hôm rớt xuống ngoài bộ trang phục kia thì chỉ có đôi Hanafuda này có giá trị."

"Còn một chiếc nữa thì tôi bỏ trên bàn trong phòng anh á."

Hừ nếu thằng này không phải là người cứu hắn thì hắn sẽ cho nó chết mất dạng rồi.

Nói là nói vậy thôi chứ Izana nào nỡ được chứ. 

Quay về phòng hắn tìm thấy một chiếc Hanafuda còn lại, đeo bên tai tự nhiên hắn có một cảm giác như hắn và thằng nhóc kia đang đeo đồ cặp vậy. 

Cứ như là người yêu của nhau vậy...

Lắc lắc cái đầu, cố xua đi cái suy nghĩ tầm bậy đó. Đây là thằng nhóc đó tự tiện lấy hắn nào đưa!

Nhưng hắn không nhận ra cả khuôn mặt hắn điều đỏ lên cả hết, tim hắn đập thình thịch khi nghĩ rằng cả hai đang đeo đồ cặp. Thật dối lòng. 

...

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà một kẻ muốn yên bình và một người có sức yên bình hết cỡ thì sẽ như cực dương với cực âm mà hít chặt vào nhau. 

Và thế rồi đã 2 tháng rưỡi, tim Izana không còn là thứ sóng yên biển lặng nữa mà khi gặp em tim hắn lại lỡ một nhịp. Hắn tự hỏi có khi nào hắn bị bệnh tim không?

Rồi dần hắn nhận ra khác thường cho căn 'bệnh tim' của hắn. Nó chỉ lỡ nhịp hay đập loạn khi nghĩ và nhìn thấy thằng nhóc kia mà thôi. Hắn không biết từ khi nào mà mỗi cử chỉ, nhướng mày hay nhấc tay của thằng nhóc đó lại thu hút hắn đến vậy. Hắn không rõ hắn đã âm thầm ghi nhớ sinh hoạt hằng ngày của thằng nhóc và sở thích cùng với thứ nó chán ghét thật kỹ từ khi nào.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tim mình sao bao lần bản thân tự biên tự diễn. À hoá ra đây là cảm giác 'yêu' sao? Nó cũng không tệ như hắn tưởng mà còn có chút ngọt ngào.

Hắn không có những suy nghĩ tiêu cực về quan hệ đồng tính vì giờ chính hắn cũng chính là yêu người cùng giới đây này.

Hắn yêu thích những cử chỉ ân cần và quan tâm đó, nó khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Hắn cũng rất thích những . Hắn biết đó không phải tình cảm gia đình vì nó khác với tình cảm mà hắn dành cho anh Shinichiro và cô em gái Emma. 

Nhưng hắn vẫn có tính chiếm hữu như cách hắn đối với 'gia đình' mình nhưng đối với người này hắn nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân muốn độc chiếm người kia rất nhiều, sự chiếm hữu nhiều lúc tăng cao khiến hắn làm ra những hành động khiến người kia khó chịu. 

Rồi đến một ngày, hắn mạnh dạng nói ra những gì bản thân thầm giấu kín, nói ra lời yêu thương dành cho người kia. 

Căn phòng tối đen như mực, không thể thấy được gì dù là một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Cạch, tiếng mở của vang lên ngươi bước vào là em, Takemichi Hanagaki.

"huh, Izana anh đâu rồi?" Kêu người ta đến đây rồi đi đâu mất tăm hơi, rồi gì tắt đèn vậy? 

Tối quá... 

"Shh, đến đây nào Takemichi..." 

Giọng Izana ma mị vang lên, cuốn hút và có phần gợi cảm. Takemichi đóng cửa lại mò mẫm đến nơi phát ra giọng nói. Xung quanh tối đen như mực em sợ mình sẽ va trúng cái gì đó mất. 

"Izana anh đâu rồi?" 

Em nói nhẹ, mắt đảo qua đảo lại rồi em chợt thấy ánh sáng màu tím ở phía trước. Đó là đôi mắt của Izana. 

"Anh ở đây Takemichi."

A-anh sao? Thường ngày tên này toàn gọi mày tao không cơ mà sao tự dưng lại...?

Trong bóng đêm không thể thấy rõ, sau gáy Takemichi đã đỏ ửng lên hết. Sau lưng em chảy vài giọt mồ hôi. Izana bị sao vậy... 

Em đi đến gần hắn, cánh tay đặt phía trước mò mẫm đường đi một cách khó khăn. Em không thích bóng tối như vậy chút nào cả.

Bỗng nhiên cổ tay bị thứ gì đó nắm lấy và kéo em về phía trước. 

"Hhu-h" 

Em hét lên một tiếng đôi mắt xanh dương nhắm chặt chờ đợi cảm giác đau đớn, nhưng lạ thay đó lại là cảm giác hơi cứng nhung không đến nỗi đau. Em cảm giác như bản thân đang dựa vào thứ gì đó, ngước mặt lên em bắt gặp đôi mắt tím trong đó có sự trìu mến và có chút thứ gì đó đen tối. Em nuốt nước bọt xuống. 

"I-Izana?" 

Em khó hiểu và có chút hoang mang hỏi hắn, anh ta bị quái gì vậy? Bộ loài người trên mặt đất điều khó hiểu vậy hết hả?

Bỗng nhiên bàn tay của Izana luồng vào áo em, tay mò đến chỗ rốn, em rùng mình một cái tay kia liền lần xuống bắt lấy tay hắn muốn ngăn cản hành động kì quặc của hắn.

"I-Izana anh đang làm gì vậy chứ?" 

Em ngước nhìn hắn. 

Trong bóng tối em thấy đôi mắt hắn từ từ sáp lại gần em, em hoang mang không hiểu gì hết thì tự nhiên môi truyền đến cảm giác hơi nặng và ẩm ước như bị thứ gì đó đè lên.

"Ưm." 

Em mở miệng muốn ngăn cản nhưng như vậy càng thuận tiện cho tên kia hành động. Hắn luồng lưỡi vào trong khoang miệng đầy mật ngọt của em. Chiếc lưỡi của hắn như con rắn lớn mà càn quấy khoáy đảo tung cả khoang miệng của em, hắn bắt em phải mở to miệng đón nhận nụ hôn sâu của mình. Lưỡi hắn di chuyển trên hàm răng của em, chán chường hắn bắt đầu tìm kiếm lưỡi của em mà chọc phá. Em khó chịu vì hết oxi cự quậy muốn thoát ra nhưng bất lực.

Miệng thì hôn mà tay thì lần mò đến hạt đậu màu hồng trước ngực em.

A, đây rồi.

Hắn mạnh tay bóp lấy hạt đậu tròn kia, em hoảng hồn "A" lên một tiếng muốn cự quậy nhưng cả cơ thể vô lực chỉ đành mặc hắn càn phá cơ thể mình tuỳ thích. 

Tay trêu đùa hạt đậu còn lưỡi hắn trêu đùa với lưỡi em, em muốn đẩy lưỡi hắn ra khỏi miệng mình. Thế mà hắn cứ như đóng cọc trong đây không thể đẩy ra ngược lại em còn bị hắn kéo theo đùa giỡn với hắn, hắn dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của em như con rắn quấn lấy con mồi của nó. Cả hai áp sát cơ thể với nhau. Trong không gian tối om chỉ nghe được tiếng chóp chép từ hai người đang dán sát cơ thể với nhau tạo ra.

Thật chói tai a.

Chẳng biết qua bao lâu Izana mới buông tha đôi môi kia, hắn tiếc nuối mà kéo theo một sợi chỉ bạc, do tối quá nên không nhìn thấy mà nếu nhìn thấy thì Takemichi sẽ ngại chết mất còn tên Izana hắn sẽ hứng tình hơn nữa. 

"Anh yêu em Takemichi." 

.

.

.

...

Izana anh ta nói gì cơ? Takemichi ngơ ngác chuyển sang hoảng loạn không dám nhìn vào mắt Izana. Nó bây giờ toàn tình yêu nồng cháy với sự khát khao chiếm hữu. Em thật sự khó có thể đối mặt với nó.

"Izana... a-anh đừng đùa như vậy chứ..." 

Em cười gượng gạo nói. Em vừa nghe quái gì vậy? Em để tay ngăn cách giữa hắn và em nhưng bất lực, em lại chạm vào cái gì đó... cứng mềm. 

"Anh nói thật, anh yêu em anh yêu em rất nhiều Takemichi." 

Hắn kéo sát cậu lại gần mình, hồi nãy bất ngờ vì nụ hôn nên không kịp nhận ra, mùi hương nam tính trên cơ thể Izana, còn có tiếng tim hắn đập thình thịch như tim của em. 

Oa oa! Izana nói thật sao? 

Em đỏ hết cả mặt... Vậy là hắn cũng thích em? 

Thật ra thì Takemichi cũng có cảm giác với Izana nhưng em có chút không muốn tiếp nhận nó. Một là vì giới tính của cả hai và sự khác biệt về tộc của hai người.

"I-Izana k-không được đâu, chuyện này không được đâu..." 

Em buồn rầu lắc đầu, thật sự em từng nghĩ bản thân sẽ cô độc cả đời nhưng cho đến khi gặp được Izana. Anh ta đa nghi, không ấm áp cho lắm, hơi lạnh nhạt, nhưng em biết anh ta bị tổn thương rất nhiều khi trên mặt đất. Em lắng nghe những câu chuyện anh ta kể, nó rất buồn và cô đơn. Em không hiểu hết những cảm giác đó của Izana đó là những lúc em im lặng, em không biết an ủi con người này ra sau vì chính em chưa bao giờ nghe người khác an ủi mình. Em chỉ có thể nói vài câu và lắng nghe nhưng em nghĩ em có sự quan tâm này nè em sẽ trao nó cho Izana, mong anh ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp đó. 

"Tao sao không được?" 

Em cảm giác từ mặt mình có cảm giác được vuốt ve, em biết rõ đó là bàn tay của Izana. Em không từ chối nó ngược lại em còn khá thoải mái với nó. Có vẻ đây là sự chấp nhận cho người mình thích nhỉ? 

Nhận ra em không khó chịu và khướt từ sự vuốt ve của mình, Izana cười điểu một cái, nói không được mà sao lại chấp nhận sự đụng chạm thân mật này của hắn?. Được thôi để xem giới hạn của từ 'không được' này của em là bao nhiêu. 

Hắn tay dưới hắn lần mò xuống giướng bóp lấy cặp mông tròn trịa kia, tay trên lại di chuyển lên qua vành tai đang đỏ ửng của em. 

Hắn bóp nhẹ một cái vào mông em, cơ thể em giật nảy, miệng phát ra âm thanh non mềm "ưm" một tiếng đầy yêu mị.

Kiểu này mà 'thằng nhỏ Izana' không sớm ngẩn đầu lên là Izana hắn yếu sinh lí mịa rồi. 

"Nói không được mà em lại không phản kháng." 

Hắn bóp mạnh thêm một cái. 

Tư thế hiện giờ là Izana đang ngồi trên ghế, Takemichi thì ngồi trên đùi hắn cơ thể hướng về hắn. Tay thì đặt trước ngực ngăn cách cơ thể cả hai áp sát nhau, tay kia thì vòng qua vai hắn. Tay của Izana một tay đặt ngay mông của em một tay thì vân vê vành tai kia. Tư thế hai người rất là thân mật.

"Ư, Izana, bỏ em ra..." 

Em cựa quậy vì lời nói của hắn, cả mặt em đỏ như tôm luột chín. Em thầm cảm ơn vì bây giờ tối thui mà nếu nó sáng một cái là em không biết kiếm đâu cái lỗ chui. Ngại chết mất a.

"Haha, thịt đến miệng mà không ăn là phí lắm đó." 

"E-em không phải con người..."

"Vậy em là gì nào? Là người Izana này yêu sao?" 

(4556 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro