chap 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, xin lỗi vì ra chap hơi trễ thôi vô truyện luôn nhé, chúc miwfng năm mới ! ヽ(^o^)丿

cre: https://twitter.com/yanagi11855/status/1477118906670383107

sáng hôm sau...

'xoẹt' 

[AAAAAAAAA

'RẦM!!'

[MẸ ƠI!!!!CHA ƠI!!LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MÀ...]

tiếng khóc của đứa trẻ tuyệt vọng....

[thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, nghe nói cha mẹ nó chết rồi đó]

[thật tội cho đứa trẻ đó]

[cha,mẹ nó chết rồi đó]  

[nó không thể nói nữa đâu..v.v]  

[tôi không cần mấy người thương hại đâu..]     

[từ nay cháu sẽ là con của mẹ nha]   

[...] - cậu ngồi dậy rồi rửa mặt rồi đi học

[con..đi đây] - cậu nói 

[uk] - người mẹ dịu hiền cười rồi hôn lên trán cậu 

người mẹ dù không phải người cùng thuyến thống nhưng lại là người cậu yêu thương nhất, cô tên là akime yoko, cô năm nay được 48 tuổi rồi cô từng cưới một người chồng nhưng khi nghe tin cô vô sinh ông ta đã lập tức ly dị với cô, cô đã rất buồn nhưng cô đã lấy lại tinh thần và đi đến trại mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ. Cô đã nhận nuôi tôi, khi nghe câu chuyện tôi đã trải qua cô ấy với ánh mắt buồn bãi rồi an ủi chứ không phải ánh mắt thương hại..

---quay về với hiện tại---

[C-chờ đã] - cậu con trai với tóc đỏ không ai khác đó là atsushi sendo còn gọi là akkun (・∀・)

//hưm..// - cậu quay đầu lại 

[C-cảm ơn vì đã giúp tớ nhé] - anh cảm ơn cậu, cậu thấy vậy cũng gật đầu rồi lắm tập ra ghi "cậu tên gì vậy?"

[tớ tên là sendo atsushi] - anh ngượng ngùng giới thiệu

"rất vui được làm quen" và thế là họ trên đường đi đến trường 

---------------------------------

bye bye nha - anh vẫy tay tạm biệt, cậu cũng gật đầu rồi đi về

[con về..rồi đây...] - cậu không thấy mẹ đâu chỉ tờ giấy trên cửa "mẹ đi trực ca đêm nên không có ở nhà, chìa nó ở chậu cây đó nha

[...] - cậu chỉ làm theo như thường lệ

'ting ting'

//hửm// - cậu mở điện thoại lên thấy được tin nhắc "takemichi, cậu rảnh không"

'reng reng' tiếng chuông điện thoại reng lên khiến cậu giật mình [HƯM?!?!] nó xém khiến cậu làm rớt chiếc điện của cậu 

cậu lấy lại bình tĩnh nghe điện thoại [a..alo...]

[alo takemchi đó hả, nếu là cậu thì 9h đi đến đền mushi nhé]- cậu định nói nhưng miệng cậu cứ cứng đờ nên chẳng nói được

--------------(tua)---------------

cậu ghi một dòng chữ dán lên cửa để đề phòng mẹ cậu về mà không thấy cậu. Đến nơi...

[...] //lâu quá// - cậu đã chờ gần nữa tiếng rồi mà chưa thấy ai cả không lẽ lừa cậu à...Đột nhiên có tiếng xe không phải một mà là cả một đám khiến cậu hơi run

oi, thằng kia mày là thằng nào hả, đây không phải là nơi mi nên đến đây - hai người trong đám thấy cậu đi lại cảm báo

[...] - cậu run run 

[oi thằng kia có nghe không đó]

---------------hết------------




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy