Ss1:chap 1_li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ gieo nỗi hi vọng lại là kẻ chịu nỗi đau, nếu là nhiều người, người ta sẽ nghĩ rằng, nếu như người đó bỏ mình rồi thì mình hãy từ bỏ đi, trên đời ko thiếu người đâu, nhưng mà mấy người đó đâu hiểu tình yêu đích thực là cái gì đâu nhỉ, đâu có hiểu cách họ đến với nhau đâu nhỉ, họ cần phải kiên nhẫn, thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương và chờ đợi..., những người đó đâu hiểu cái cảm giác mình yêu thương chiều chuộng người mình yêu, những đồng tiền mô hôi nước mắt mà mình bỏ ra mà giờ người ấy trả lại công ơn cho mình bằng cách cắm cho mình một cặp sừng dài hơn tuần lộc đâu?
_Ly hôn đi
Phải một giọng nói đến từ một cậu thanh niên tóc vàng, mắt xanh dáng người nhỏ nhắn. Ai mà biết được cậu thanh niên ấy chịu đựng những gì, mỗi tối đều ở trên giường làm ấm giường cho họ? Hay là những đêm mà phải thức trắng đêm chỉ để chờ những con người kia về, trên người đầy mùi men rượu, còn lẫn cả mùi nước hoa của phụ nữ nữa, nồng nặc kinh tởm, thời mà còn làm bất lương em, em nghĩ họ tốt lắm, cùng nhau chiến đấu, sau mỗi trận chiến thì liền trao cho nhau những nụ cười thật tươi,...nụ cười của tuổi trẻ, thanh xuân, em chiến đấu cùng họ, ko màng đến tính mạng của mình chỉ để cứu họ, bao nhiêu lần mà em Thập Tử Nhất Sinh, đếm ko xuể, trên những tấm da ấy đều có những vết sẹo, dao, đạn, nhiều người hỏi em có đau ko? Câu trả lời là có, nhưng mà phải làm sao đây, bọn hắn chỉ là những đứa trẻ thiếu tình thương gia đình mà ám ảnh tâm lý mà đúng ko? Bọn hắn nhìn em như một ánh sáng, anh hùng, cái ngày mà em dang tay cứu bọn hắn, bọn hắn mừng lắm, mừng vì đã có một người coi hắn là một con người, em trao cho bọn hắn những cái ôm đầy sự ấm áp, cái ôm mà trong đời bọn hắn từng mong ước nay đã thành sự thật rồi, bọn hắn sẽ ko phải cô đơn ở nơi lạnh lẽo đó nữa, cái nơi mà bọn chúng buôn những lời sỉ nhục thậm tệ, dùng đòn roi mà đánh bọn hắn, thậm chí là còn rạch miệng, cho bọn hắn uống những loại thuốc ko rõ nguồn gốc, nó làm cho bọn hắn quằn quại trong đau đớn, dần dần có em bên cạnh, bọn hắn cũng coi em như một giới hạn, giới hạn của chính bọn hắn, nếu mất em bọn hắn cũng ko còn là chính mình nữa, đáng buồn nhỉ? Em cho bọn hắn cơ hội để làm lại cuộc đời, ko ngờ bọn hắn lại ăn chs đến thế thôi thì ko muốn làm gánh nặng cho bọn hắn nữa, em sẽ rời đi. Nghe câu nói của bọn em, bọn hắn như một tiếng sét ngang tai
_Mày đang nói gì vậy!?
Một người con trai tóc bạc lên tiếng, đôi mắt màu tím mở to hết cỡ, nó hiện lên sự ngỡ ngàng, và len lỏi một chút sự gian xảo chiếm hữu, em ghét nó, ghét cái ánh mắt đấy, em tưởng bọn hắn sẽ thay đổi cơ nhưng mà thật ko ngờ chứng nào tật nấy
_Mày đang chọc tức tao, ha...vậy thì mày thành công rồi đấy!!
_Thế bây giờ tao hỏi mày, mày coi tao là gì!?
_Tình yêu của tao?
_Ha...tao mà là tình yêu của mày, mày xem tối đến thì đi gái gú, xong rồi mày còn dujj con nhà người ta, mày chỉ coi tao là đồ chs, đồ làm ấm giường cho tụi mày à hả..!!?
_Mày cho tao một lý do để tao ko li dị với mày đi!!?
_....
_Im rồi sao...ha...vừa lòng mày chx, ký đi tao ký rồi
_Tài sản của bọn mày tao ko lấy một xu ok
_Tránh xa tao ra, tao sẽ sống một cuộc sống mới
_Bọn mày là cái đồ khốn nạn nhất mà tao từng thấy
_Thật sự uổng công tao cứu tụi mày thật
_Mày có biết cái con điếm mà bọn mày chs nó nói gì tao ko!!?
_...ko!
_Nó bảo là cái đồ giải dục vọng cho bọn mày thôi, một con điếm rẻ tiền giống như nó vậy...
_Thậm chí nó còn tát tao cơ mà...!
Em khóc, chửi bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể cúi gầm mặt mà chịu, em uất ức quá, lúc em bị nó tát liệu có ai bênh em, hay chỉ có Shin và những người bên Phạm, và nhóm Hina? Cô đơn trong cuộc vui đông người, cố mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui...
/Hết chap 1/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro