Chap 3 : Resist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 Tháng 7 năm 2005.

Hôm nay lại thêm một ngày tại trường Trung Học Phổ Thông Mizo. Takemichi đã chào tạm biệt Hinata về lớp của mình, sau khi đưa đón cô ấy tới trường xong, thì Takemichi cũng cùng nhóm MMF vào lớp học bắt đầu một ngày học mới cho hôm nay.

Trong lớp 2A9 lúc này.

Thầy giáo : bài giải của câu 5 nó như thế này ( dùng phấn viết lên bảng ) là

a) Năm số hạng đầu của dãy số đã cho là

u1 = 3 . 21 = 6;

u2 = 3 . 22 = 12;

u3 = 3 . 23 = 24;

u4 = 3 . 24 = 48;

u5 = 3 . 25 = 96.

b) Ta có: un - 1 = 3 . 2n - 1 = 3 .
2n21
= 3.2n2
= un2, suy ra un = un - 1 . 2.

Hệ thức truy hồi liên hệ giữa un và un - 1 là u1 = 6, un = un - 1 . 2 với n ≥ 2.

Thầy giáo ( quay lại nhìn học sinh ) : đấy dễ mà ? Chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi.

Học sinh : dạ... ( chán nản chép bài )

Môn học đầu tiên trong tiết đầu hôm nay là toán, dù không thích hay không muốn cũng phải cố nhét hết một lượng kiến thức toán học từ việc tìm X, Tìm Y, rồi trả lời tại sao và ra bao nhiêu, giải thích các quy luật, quy tắc,v..v... chưa tính thêm phần công thức nữa đấy.

Dù học môn này rất buồn ngủ nhưng không ai dám ngủ, một phần do lão thầy giáo này rất khó tính, hễ chuyện gì mà không vừa mắt hay trái với quy định trường là chuẩn bị một vé lên phòng giáo viên nói chuyện, và một phần sắp tới kỳ kiểm tra nên đầu ai cũng chăm chút cố nghe bài giảng dù nghe không hiểu cái quái gì. Một số thành phần cá biệt thì bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên từ phút đầu, còn mấy đứa giỏi thì hất mặt ra vẻ với đám học sinh trung bình và tệ còn lại trong lớp.

Hiện tại nhóm MMF đang cố hết sức mà chép lại các bài giảng của lão thầy giáo, Akkun thì ngu ngơ chỉ biết học vẹt mà chép bài lại, Yamagishi thì đỡ hơn vì là đứa có não sẵn nên vẫn có thể dễ qua môn được, Takuya thì tuy vẻ ngoài bình ổn nhưng bên trong sóng gió rồi, Makoto thì tên này đã bỏ cuộc ngay trước khi chưa tới kỳ thi.

Còn về phần mấy đứa thích giấu nghề thì lại không quan tâm lắm, nhưng vì cái hạnh kiểm của bản thân nên cố ra vẻ " Con Ngoan Trò Giỏi " để lấy điểm thiện cảm từ giáo viên cố mà tăng thành tích để khỏi học phụ đạo. Và thành phần này cũng có Takemichi ở trong, dù bề ngoài luôn là một đứa mặt đơ và chán đời nhưng hễ chuyện gì liên quan tới học là auto phải tự biên tự diễn thành một đứa " Con Ngoan Trò Giỏi " để tránh việc bị mất hình tượng, hạ điểm hạnh kiểm là chính thôi. Chứ dăm ba cái chuyện thành tích học, thì bố mày đứng nhất luôn rồi con.

Takemichi ( cuối đầu mà cố chép hết bài ) : " muốn ngủ quá đi thôi " oáp ~ ( ngáp )

Vài tiếng sau cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay chỉ có học các môn buổi sáng còn buổi chiều nghỉ do nhà trường thông báo đang xây dựng cái gì đó. Nên đâm ra thời khóa biểu thay đổi chỉ học các môn buổi sáng còn buổi chiều nghỉ, tránh ảnh hưởng đến việc học của các học sinh, nhưng buổi chiều vẫn cho tiếp tục hoạt động các câu lạc bộ và hội học sinh.

" Reng !!! RENG !! RENG !!! "

Thầy giáo ( gấp sách lại ) : Hết giờ rồi, các em nghỉ đi. Nhớ về học lại bài cho kĩ, vì tuần sau kiểm tra rồi nhớ chứ ?

Học sinh ( ể oải đáp lại ) : Vâng, thưa thầy ~

Thầy giáo ( gật đầu hài lòng ) : tốt, vậy chào các em. ( rời khỏi lớp học )

Học Sinh ( cuối người ) : chào thầy à ~.

Thế là sau khi thầy giáo đi, thì các học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị dọn đồ đi về luôn. Một số tụ tập lại để đi chơi, hay học nhóm, một số thì lại chọn ở lại trường vì các hoạt động câu lạc bộ. Takemichi sau nguyên nửa ngày học một nổ não, tới khi giờ ra về cũng mau chóng dọn dẹp rồi tụ tập với đám MMF chuẩn bị các hoạt động tiếp theo của nhóm.

Akkun : haizz, mệt quá đi mất ( vừa đi vừa chán nản xoa đầu ) tuần sau kiểm tra toán rồi, mà đầu tao không chứa nổi một chút gì luôn nè

Yamagishi ( chỉnh kính lại ) : tao mà tuần sau kiểm tra, không đặt được điểm trên trung bình là ba má giết tao chớt mất thôi bọn mày à.

Takuya ( vừa đi vừa cầm sách coi lại bài ) : tao thì ổn hơn bọn bây, chỉ cần thuộc công thức rồi trả lời mấy câu trắc nghiệm là xong rồi.

Makoto : bọn bây thì hay rồi, tao là tạch luôn từ vòng gửi xe luôn rồi ( ủ rủ nói )

Takemichi ( đi bên cạnh mà vỗ lưng an ủi Makoto ) : đừng lo, có gì trong giờ kiểm tra thì tao giúp mày cho, anh bạn à.

Makoto ( nghe xong liền cười híp mắt liền ) : cảm ơn mày nhiều, Hana.

Akkun ( nghe Takemichi nói vậy xong, mà nhăn mặt khó chịu nói ) : sao mày giúp nó mà không giúp tao chứ ?

Takemichi ( liếc mắt nhìn Akkun, mà cười khinh nhẹ, bình thản trả lời ) : khi nào hạng của mày gần áp chót với Makoto đi, rồi tao chỉ mày cho.

Akkun ( lắc đầu từ chối liền ) : thôi tao thấy vậy là được rồi, không cần vậy đâu.

Takuya ( khinh bỉ nhìn Akkun ) : " hừ ? Nói thẳng mẹ ra mày lười học đi con "

Nếu ai hỏi không thấy Hinata đâu, thì Hinata bận đi học thêm rồi nên cô ấy không có thời gian đi chơi chung với Nhóm MMF, nên hẹn sang bữa khác. Dù vậy, thì Takemichi vẫn có mua sẵn một ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi từ sáng trước khi tới trường đã đưa cho Hinata, để co bữa trưa ăn tiếp thêm sức để học.

Yamagishi : thôi tụi bây, đừng có mang tâm trạng ủ rủ đó mà nói chuyện chứ ? ( móc trong cặp ra một tờ tạp chí ) hay chúng ta đi ăn gì đi ? Giờ cũng gần trưa rồi, không ăn là không có sức học tiếp đâu nha.

Takuya ( gật đầu hưởng ứng theo ) : đúng vậy, dù gì cũng gần trưa rồi ( coi đồng hồ trên tay ) chúng ta mau chóng tìm một quán ăn nào đó đi, tao đói rồi.

Akkun : oke liền ! Chúng ta ăn còn Takemichi bao ! ( lấy lại tinh thần mau chóng đi thẳng liền )

Takemichi ( nghe xong mà ngơ ngác nhìn đám MMF ) : tại sao tao phải bao ?

Makoto ( cười mỉm vô tư đáp ) : do mày giàu nhất nhóm thôi.

Takuya : đúng vậy !

Yamagishi ( cười khúc khích ) : hi,hi,hi chấp nhận đãi bọn tao bữa này đi mày.

Takemichi sau khi nghe xong mấy câu trả lời đó đến từ vị trí đám bạn, thì trong lòng không khẩu nghiệp 18 đời dòng họ nhà thằng Akkun và đám bạn, không quên gửi lời đầy " Yêu Thương " tới cha mẹ, ông bà, anh chị em, họ hàng của Thằng Akkun rất rất nhiều là đằng khác. Tới mức lặng lẽ đưa họ tên Atsushi Sendo trong danh sách đen, cần đòi nợ cao trong tương lai không xa nào đó.

Takemichi : " Mày đợi đấy, *Ну, погоди Atsushi Sendo " ( trừng mắt nhìn bóng lưng của Akkun )

[ *Ну, погоди ( Phiên Âm : Nu, Pa-Ga-Chi ) : Hãy đợi đấy ]

Akkun ( bất chớp lạnh sóng lưng ) " sao ? Sao tự nhiên có cảm giác bất an vậy trời ? " ( ôm lấy thân mình liền )

Yamagishi : ê bây ! Trong tạp chí gần đây có quán mới nổi mà được đánh giá cao ngon lắm nè, tới cả có người nổi tiếng tới đó luôn bây ! ( coi tạp chí )

Takuya : vậy sao ? Vậy chúng ta cùng đến đó thử hả ? Hana ? ( cười mỉm quay sang nhìn Takemichi )

Takemichi : haizz ( thở dài ) rồi sao cũng được, theo ý bọn bây vậy.

Makoto : vậy địa chỉ ở đâu vậy mày ? ( thắc mắc )

Akkun ( coi thử trên tạp chí của Yamagishi ) : hình như cũng gần đây, ở gần khu trung tâm đó. Đi một đoạn là tới à.

Yamagishi : vậy tới đó nhanh thôi bây, tao đói lắm rồi !

Takuya : biết rồi, biết rồi đang đi nè.

Makoto ( tự nhiên nhìn sang Takemichi đang có biểu cảm " khó chịu " mà hơi e ngại nói ) : ưm...mày có muốn tao cầm cặp hộ mày không ?

Takemichi ( đơ mặt ra nhìn Makoto ) : được hả ?

Makoto ( có chút ngượng ngùng ) : dù sao mày bao mà, tao cầm cặp hộ mày coi như trả nợ đi.

Takemichi ( im lặng suy nghĩ một chút rồi cười mỉm nhẹ đưa cặp cho Makoto ) : vậy cảm ơn nha.

Makoto ( nhận cặp từ Takemchi mà ôm cùng cặp với mình ) : ưm.

Thế là nhóm MMF với Takemichi cùng nhau nói chuyện vui vẻ khi trên đường đi tới quán ăn, đang đi thì Takemichi vô tình nghe mấy tiếng hét ồn ào lớn phát ra từ phía bãi đất trống trong công viên. Nên đã đứng lại mà tò mò xem thử có chuyện gì xảy ra bên trong, khiến đám MMF đang đi cũng phải dừng lại theo sau Takemichi thắc mắc cậu đang chú ý cái gì về phía kia.

Trước mắt của cả nhóm hiện tại là có nguyên dàn người có bu lại xung quanh đang gào hét cổ vũ các thứ với rất nhiều lời rất chi thô tục cho điều gì đó, nhìn đám người kia thì Takemichi cũng đoán ra chúng cũng thuộc diện cấp 3 - cấp 2, vì sao biết thì chỉ cần nhìn đồng phục là biết rồi. Lúc đầu Takemichi cùng nhóm MMF thắc mắc có chuyện gì xảy ra bên trong, nên với bản tính tò mò ăn sâu vào máu thì cả nhóm MMF cùng nhau tới gần để xem kỹ thì bàng hoàng khung cảnh bên trong công viên.

_ nhanh lên !!

_ chiến nào !!

_ ngừng câu giờ đê ! Thả lỏng nào !!

_ mày tới đây để ăn sáng đó à ?!

_ mày làm tao buồn ngủ rồi đấy !

Khung cảnh bên trong là cảnh có hai học sinh đang ẩu đả nhau và được dàn người xung quanh cổ vũ, một số thì đặt cược tiền vào một trong hai người. Nhưng nhìn chung thì hai học sinh đó trông như bị bắt ép hơn, do nhìn biểu cảm sợ hãi nhưng đầy cam chịu kia, thêm việc đánh nhau mà ra đòn trông cực kỳ yếu ớt đó là biết rồi.

Tới khi học sinh kia hạ gục đối thủ của mình bằng một đấm thẳng mặt, khiến đối thủ gục ngã xuống thì mới kết thúc. Nhìn tình trạng thở dốc và bị thương đầy người kia, là biết đây không phải lần đầu rồi.

Yamagishi ( đổ mồ mà chỉnh kính e ngại nói với đám bạn ) : hình như là một tổ chức cá cược tiền đánh nhau thì phải ?

Makoto ( hơi cau mày  ) : nhìn là biết rồi, nhưng sao lại có chuyện này vậy ?

Takuya ( liếc mắt để ý liền chỉ tay vào một người ngồi giữa phía dưới ) : hình như đó là người cầm đầu đúng không ?

Akkun + Takemichi : hừ ? ( đưa mắt nhìn xuống )

Phía dưới có người đang ngồi giữa các cá nhân đang cổ vũ xung quanh, người có vẻ ngoài giống thiếu niên như bao người khác. Nhưng có chút khác biệt là tương đối cao so với một số đứa, cơ bắp, trông già hơn so với lưới tuổi học sinh thông thường. Đặc biệt nổi bật của tên này là vết sẹo trên lông mày trái, có mái tóc đen được cách điệu theo kiểu Pompadour nhỏ, đôi mắt xếch, đe dọa và trông giống người lớn hơn là thiếu niên. Mặc cho mình đồng phục của trường Shibuya, gồm áo sơ mi và quần tây đen, giày lười, miệng thì đang hút thuốc, tay thì đang đếm tiền.

Yamagishi ( lập tức kinh ngạc nhận ra ) : đó...đó là Masataka Kiyomizu !

Makoto ( thắc mắc nhìn Yamagishi ) : lại là ai nữa vậy ?

Yamagishi ( thì thầm với đám bạn ) : đó là một trong tên bất lương có tiếng ở trường trung học Shibuya, cũng thuộc năm 2 giống chúng ta. Nghe nói là tên đó cũng là một thành viên của băng Tokyo Manji Gang đó.

Takuya ( khá tái mặt khi nghe điều đó ) : ê bây ! Hay chúng ta rời đi thôi, nếu ở lại thì tao sợ nguyên bây dính vô luôn đó.

Akkun ( gật đầu ) : ơm cũng đúng ( quay sang nằm tay cổ tay Takemichi mà kéo đi ) này, chúng ta đi thôi ! Hana.

Takemichi ( thờ ơ ) : ơm...

Đi thì đi, dù sao bản thân Takemichi cũng không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng từ người khác. Và cả không như cô bạn gái Hinata của mình, lòng luôn đầy chính nghĩa nếu ở đây sẽ sẵn sàng lao ra ngăn chặn chuyện này sẽ diễn ra. Nên nhằm mắt làm ngơ trước chuyện này, mà tính cùng đám bạn quay lưng rời đi thì đột nhiên có tiếng kêu hét về phía cả nhóm.

_ Ê ! Bọn kia ! Bọn bây là ai mà dám đến đây hả !

Đột nhiên một số những học sinh đang cổ vũ, cá cược ở đây, quay sang thì liền để ý thấy nhóm MMF đang đứng trên bậc thang quan sát nguyên cả đám. Thì lập tức hét lên thu hút sự chú ý của mọi người quay đầu về phía nhóm MMF liền.

Akkun ( lẩm bẩm trong miệng ) : " móa, biết thế không nên ở lại quan sát rồi ! "

Takuya ( hơi run rẩy ) : " bị để ý rồi ! "

Yamagishi ( sợ nhưng vẫn chỉnh kính ) : " ôi má ơi, chết tôi rồi ! "

Makoto ( đứng im như tượng, nhưng tay thì bấu chặt tay cổ áo của Takemichi ) : ....

Takemichi ( khó chịu thở dài chán nản  ) : ...haizz " Боже мой*, lại nữa hả ? "

[ Боже мой ( phiên âm : Bozhe Mo)  Ôi chúa ơi ]

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro