Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một khi em đã bị chúng nhắm đến thì tất cả những kẻ ấy sẽ bắt lấy em, chúng sẽ nhốp em vào một căn phòng ko chứa ánh sáng

_Thật đáng buồn, tại sao chứ

_Rõ ràng chính bọn hắn đã ép em cơ mà, ko đúng, chính là người bạn của em, chính hắn đã làm vậy với em, chính hắn đã ép em
    KHỐN KHIẾP

_Cuộc sống của em là một sự bình yên, cho đến khi nó chỉ còn là sự tiêu tàn, ko ánh sáng, chỉ là những sợi dây xích quoấng  chặt bàn chân em, ko cho em chạy trốn

_Em muốn chạy trốn và trốn bọn hắn sang nơi khác sinh sông, em muốn đc tự do, chỉ một chút tự do ấy đã ko còn, bọn chúng còn nói
"NẾU EM CHẠY TRỐN MÀ BỎ LẠI BỌN TÔI SẼ ĐẬP GÃY CHÂN EM CHO TỚI KO CÒN XƯƠNG"

_ Hoặc là bọn chúng sẽ dọa em, giết hết cả gia đình của em

_.......tại sao em lại phải chịu cảnh thiệt thoài này chứ, em đã quá sai lầm với việc này, em đáng bị vậy ư

_Em cứ nghĩ mình là một kẻ nô lệ tình dục bao như mấy con đi#m khác hoặc là một kẻ thay thế nào đó cho người iu cũ của bọn hắn, nhưng bọn chúng thì lại khác

_Coi em như một người vk, đúng vậy, ko nghe lầm đâu, chúng muốn em như một người vk thân mến

_Vậy ruốt cuộc.......
Bọn chúng làm vậy là một đặt điểm chứ,

_Takuya à, sai lầm ấy giờ chỉ còn là tiêu tàn tro bụi thôi........
_________________________________
Hehe :)), lúc nào you toàn có đầu óc hơi đen, nhiều lắm cảm thấy giống.. .... hình như tui hơi Tà Răm thì phải
<Địt mẹ nó, iu con mình như lại thích thằng bé là sao âyz;-;;;;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro