Chương 5 : Cuộc huấn luyện của các trụ cột (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm phủ ( viết cái tên phủ này làm tôi tưởng cái đám tân binh sắp chết tới nơi rồi ấy chứ ) .

Khi Tanjirou tới , các tân binh đang tập chạy và các bài tập khác nhằm tăng cường thể lực . Ai cũng hừng hực khí thế , không như những nơi của các trụ mà cậu đã đi . Vừa thấy cậu đến , ba bà vợ của Uzui thúc giục anh " gạo nấu thành cơm " ngay . Lí do tại sao lại thúc giục như thế thì thực ra :

Hôm qua

Thấy chồng mình đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ , ba cô vợ kia không khỏi ngạc nhiên . Từ trước đến nay anh luôn là người hào nhoáng , chả bao giờ chịu ngồi im , nhưng hôm nay lần đầu thấy anh suy tư như thế . Thấy sự lạ , Makio liền đến hỏi chồng mình :

" Anh ơi , sao thế ... Sao anh hơi khác so với thường ngày thế ? "

" À không có gì . Mà anh hỏi các em câu này , mọi người trả lời thật lòng nhé ? "

" Anh cứ hỏi đi . " – Hinatsuru đáp .

" Liệu mấy em có cho anh lấy vợ thứ tư không ? " – Uzui hỏi , giọng nghiêm túc .

" Cái đó thì ................. còn tùy . Nếu nó dễ thương thì em đồng ý ngay lập tức . " – Makio nói .

Vì lí do trên nên khi nhìn thấy cậu , cô liền thúc giục ngay ( nhìn đáng yêu thế cơ mà ) . Còn cậu chỉ đứng đó cười trừ .

Lúc ra về

" Anh Uzui này , ban đầu em cứ tưởng anh chỉ quan tâm tới sự hào nhoáng của mình thôi chứ . " – Kazei nói .

" Sao ? " – Uzui nghĩ , trong lòng lo lắng rằng mình đã để lại ấn tượng xấu với cậu .

" Nhưng giờ khi chứng kiến tận mắt , em mới thấy rằng anh cũng rất quan tâm tới người thân của mình nữa . " – Kazei nói rồi cười , nụ cười ấy khiến cho Uzui xịt máu mũi . Thế là cậu lại phải ở lại thêm một lúc để chăm sóc anh .

___________________________________________________________

Luyến phủ

" A , em tới rồi Kazei . " – Mitsuri chạy tới ôm cậu .

" Chị Kanroji , không phải chị đang luyện tập cho tân binh sao ? " – Kazei hỏi , giọng đầy thắc mắc .

" À , họ đang tự tập rồi . – Mitsuri nói rồi dẫn cậu vô xem đám tân binh luyện tập . Ở đây tất cả đều mặc bộ đồ đặc biệt ( như hình dưới ) .

 Khi đi ngang qua một tân binh không tự xoạc chân được thì Mitsuri hỏi :

" Cậu không làm được sao ? Có cần tôi giúp không ? "

" Dạ kh...ô..ng . " – Tên tân binh kia lắp bắp định từ chối nhưng đã quá muộn .

" Đây , để tôi giúp cậu . " Nói rồi cô ngồi xuống , dùng hết sức giúp họ xoạc chân . Nhìn đau đớn kinh khủng ( tui tưởng tượng thôi là đã thấy đau rồi ) . Sau khi giúp họ xong thì cô dẫn Kazei đi vào vườn của mình .

" Oaaaaa , chị Mitsuri , chị có nuôi ong ạ ? Em có ngửi thấy mùi mật ong . "

" Đúng rồi đó em , chị rất thích ăn bánh mì phết mật ong nên chị đã nuôi ong trong phủ của mình . Em có muốn ăn cùng không ? "

" Dạ có ạ . " – Kazei nói .

" Đây nè em . " Mitsuri nói rồi đưa ra một chồng bánh .

" Oaaaa , ngon quá . " – Vừa mới ăn miếng đầu tiên , Kazei đã nói .

" Thằng bé dễ thương quá . " – Trích từ suy nghĩ của chị nào đó .

Thế là hai người vừa ăn vừa trò chuyện . Đang ăn thì cô bỗng hỏi :

" Kazei này , em cảm thấy sao khi ở Sát Quỷ Đoàn ? "

" Em cảm thấy nơi đây rất vui và cũng rất đoàn kết ạ . Thế chị cảm thấy sao về Sát quỷ Đoàn " – Kazei đáp rồi hỏi lại chị .

" Chị rất yêu quý Sát Quỷ Đoàn , nó cho chị cảm giác đây là ngôi nhà thứ hai vậy . "

" Tại sao chị lại cảm thấy thế ạ ? " – Kazei hỏi .

" Vì đây là nơi mà không ai ghét và xa lánh chị chỉ bởi màu tóc kì lạ này . Cũng không ai ghét chị vì chị ăn quá nhiều . " – Mitsuri nói .

" Vâng ạ . " – Kazei nói , dường như cậu đã hiểu .

" À mà chị Mitsuri ơi , sao chị lại nghĩ rằng họ xa lánh chị chỉ vì màu tóc của chị . Em thấy dễ thương mà . " – Kazei nghiêng đầu nói khiến cho ai kia suýt ngất vì quá cute .

" Em thấy thế ư ? " – Mitsuri hỏi , mặt có chút đỏ .

" Vâng , em thấy nó rất dễ thương và nó giúp chị trông đặc biệt hơn mà . "

" Cảm ơn Kazei , chị y..ê..u e..m . " Mitsuri đỏ mặt ôm Kazei nói .

" Em cũng yêu chị . " – Kazei nói là cô rất hạnh phúc . Nhưng bao giờ , định nghĩa yêu của anh mới thay đổi đây . Bởi vì định nghĩa " yêu " của cậu khác với định nghĩa của cô nhiều .

___________________________________________________________________________

Hà phủ

" Chào cậu Kazei . " – Muichirou vui vẻ đón tiếp cậu .

" Chào cậu Muichirou . Tớ có ít bánh Mochi này . " – Kazei nói rồi đưa ra một hộp bánh Mochi .

" Cảm ơn cậu . Chúng ta vô trong ăn nhé ? " – Muichirou càng vui hơn , người đã đến ngu gì không tận hưởng , đã thế lại còn mang Mochi nữa , không vui hơn mới lạ . Vừa mới bước vào thì cậu đã chứng kiến một thảm cảnh : tất cả các học viên đều nằm dưới đất vì quá mệt .

" Muichirou – san , chúng tôi ... "

" Tập đi mấy tên kia , chưa xong thì đừng hòng ăn . " – Muichirou nói , giọng vô cảm .

" Huhu . " – tên tân binh đó khóc ròng . Vì thấy tội quá nên cậu đã lén đưa cho họ 2 hộp Mochi . Họ nhìn cậu như nhìn Phật vì đã cứu họ . Rồi cậu đi theo Muichirou . Thế là Muichirou dạy cậu xếp máy bay . Sau một hồi tập xếp thì cuối cùng cậu đã thành thạo .

" Kazei này . " – Đột nhiên , Muichirou cất tiếng .

" Có chuyện gì vậy Muichirou ? " – Kazei hỏi .

" Cảm ơn cậu vì đã hồi sinh anh tớ . " – Muichirou nói .

" Không có gì đâu . " – Kazei cười , nghiêng đầu nhẹ làm cho trái tim ai kia tan chảy .

" Mà anh tớ sao rồi ? "

" À , anh ấy chăm chỉ lắm . Anh ấy đã tự luyện tập một mình rồi . Tớ chỉ cần giao những bài luyện tập cho anh ấy thôi . Còn về phần hơi thở thì anh ấy cũng đã thành thạo rồi . " - Kazei nói .

" Thôi , giờ cũng trễ rồi , tớ nghĩ tớ nên về thôi . " – Kazei nói .

" Ừm , để tớ tiễn cậu . "

" Tạm biệt Kazei . "

" Tạm biệt Muichirou . "

Khi Kazei đi rồi , cậu nghĩ :

" Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu mất rồi . " 

______________________________________________________________

Thế là hết chương 5 rồi . Những cuộc huấn luyện khác thì tôi lười viết lắm nên tôi bỏ qua nhé . Ông nào muốn biết thì lên đây mà đọc này .

https://h5.mangatoon.mobi/fictions/watch/742736/2473791

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro