Alltan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ảnh hơi lag)
Em ko thể nào tải hết số ảnh em đưa được vì giờ các dữ liệu ngày càng nhiều nên thành ra thế này . 😭😭. Xin lỗi chị và tất cả anh chị ,vì đã hứa mà ko có làm được ! Giờ em sẽ viết một phần ngắn vì giờ ko thể nào tải ảnh để anh chị xem được. Mong anh chị ko thất vọng về em ạ :
Mặt trời đã hé lộ , đỏ chói một vùng trời. Những tảng Mây lơ lửng trên không trung trông thật đẹp. Nhưng cái đẹp đâu chơi có cái đẹp hồn nhiên mà trong đó cái đẹp "dâm tặc " cũng có! Bé tan mệt mỏi sau một hồi vật lộn trên giường, cậu cố chạy Đi nhưng cái còng xích chân cậu thì ko cho phép cậu làm thế với cả toàn thân bé đều đau nhức ,dù chỉ Đi một bước là ngã rất đau. Cậu nhìn cái còng chân mà vô vọng! Bé tan là người lạc quan mà bây giờ sự vô vọng lại bao trùm lấy bé .
-"các anh ấy đều Đi làm nhiệm vụ lớn 1,2 tuần nữa mới về. Inosuke, Zenitsu với nezuko - chan thì đang trị thương, ko ai có thể cứu mình ra khỏi đây "- bé tan ngồi trầm ngâm nhìn mình trong gương , thật dâm đãng! Cậu mặc cái áo rộng, mỏng màu trắng nên ko ai để ý đến những vết tinh dịch màu trắng dính trên người. Toàn thân bao phủ là lớp băng bó đang thấm máu đỏ tươi. Trong khoang miệng cậu thì vẫn còn các vệt trắng thứ mà hắn cho cậu "uống "(ko phải là cái thứ thuốc muzan đưa đâu). Nhưng cậu hãi nhất là... chiếc quần của cậu đâu rồi! Cậu tìm khắp nơi ko thấy Chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ nhưng cái thông tin trong đấy ko hề nhỏ! "Ngươi giờ là của ta mãi mãi ".Tan đáp trả bằng cách xé tờ giấy ra làm trăm mảnh giấy. Cũng may là cái áo rộng nên nó có thể che được đến..... (chịu thôi ko biết là che đến đâu chơi biết là che được chỗ đó là được) cái còng chân khiến tan ko Đi được gần nửa căn phòng . (Bí quá ko tả được, anh chị thông cảm) . Trong suốt hai ngày qua đêm nào cậu cũng.... (tự nghĩ Đi chứ em cạn lời rồi) trong hai ngày đó cậu coi nơi này như địa ngục nhưng vẫn còn một phần vui vẻ khi có chứ cáo từ đâu đến. Chú cáo có Màu vàng đậm tô điểm là một vệt màu đỏ từ trán đến đuôi nhưng cái đẹp nhất là ký hiệu hoa tử đẳng ở trán . Cậu gặp nó lúc cậu vừa tỉnh dậy vào ngày thứ hai do một tiếng động mạnh ,cậu nhìn lại là những mảnh gương vỡ và một con cáo đang nằm trên đó. Cậu vội vàng chay lại lấy băng gạt mà băng bó.
- aaa..! Ui da, cáo con nằm yên một chút sắp xong rồi - tan bị con cáo đó cắn vào Tay máu rỉ ra nhưng cậu mặc kệ mà băng bó cho con cáo. Khi chú cáo được băng bó và nhìn lại vết thương trên Tay tan nó lại gần tan mà liếm vết thương.
- mày lo cho tao phải ko? Ko Sao đâu băng bó vào là khỏi à -rồi tan nở nụ cười với con cáo khiến con cáo cũng vui lây.
Khi cậu định Đi băng bó vết thương thì giờ cậu ko còn thấy nó nữa rồi các vết thương trên người cậu rồi cũng khép miệng rồi từ từ khỏi hẳn. Tan cực kỳ bất ngờ định quay lại để hỏi con cáo thì nó đã chạy Đi đâu mất . Cậu Đi tìm mãi mà ko thấy nên cậu nhìn vai mà mặc kệ . Cậu tháo những lớp băng ra ,những lớp băng dày cộp chèn Lên nhau do hắn gây ra ( biết rồi đấy). Cuối cùng ban đêm cũng đã tới. Cậu sợ hãi và lo lắng tột cùng, cậu sợ hắn lại đến, lại tra tấn cậu, lại cưỡng hiếp cậu nhưng cậu đâu tài nào chống lại được vì hắn quá mạnh bạo ( và cậu cũng thích làm điều đó).
-Bắt hắn lại!! - tiếng thét từ tầng trên vang đến tận dưới này. Cậu giật mình khi có người bảo : "hắn ở dưới tầng hầm!". Sau đó một dáng người Cao ngang bằng một người 17 tuổi. Mái tóc vàng có vệt đỏ dọc xuống đuôi tóc. Móng Tay dài sắc nhọn màu đỏ thắm. Cái tai cáo, rồi cái đuôi cáo nữa suất hiện trước cửa phòng tan.
- ngươi là ai? - tan sợ hãi nhưng vẫn cố hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan