Chap 11: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Yumei

- Chúng ta đã về đến nhà rồi - Yumei thở phào

- Cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ - Yumi ngán ngẫm

- Mà mọi người có thấy Tedofu-san đâu không - Naeko chợt nhận ra

- À cái đó em không cần lo cô ấy có việc nên đi trước rồi

- Vậy sao.... à phải rồi Nii-san chúng ta về tới nơi rồi Ni.... NII-SAN - Naeko hét lên

- TANJIROU - Yumei và Yumi hốt hoảng

- Hả??? Ba người bị sao thế có chuyện gì sa...... - Tanjirou đột nhiên ngất đi

Sáng hôm sau

- Nii-san cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi

- Naeko có chuyện gì sao?

- Tối hôm qua anh bị trúng độc đấy anh có biết không?

- Từ khi nào? Anh nhớ là tối hôm qua đâu có ăn gì đâu

- Con bị trúng độc từ rất lâu rồi - Yumei từ bên ngoài vào tay bê một chén canh đưa cho Naeko

- Từ rất lâu????? - Tanjirou ngạc nhiên

- Có gì lạ mà anh ngạc nhiên, chắc chắn là lúc em vắng nhà con nhỏ đó đã cho anh ăn cái gì rồi đúng không? - Naeko vừa nói vừa đút muỗng canh vào miệng của Tanjirou một cách thô bạo

- Thì cô ta chỉ cho anh ăn bánh gạo nếp thôi nhưng mà sao em chắc chắn là cô ta hạ độc anh?

- Chứ còn ai có dã tâm đấy nữa đâu trải qua nhiều chuyện mà anh vẫn chưa hiểu ra à

- Ờ thì.....

- Cô Yumei liệu có cách nào giải được độc này không? - Naeko hỏi Yumei

- Cách thì có nhưng không biết Tanjirou có chịu hay không thôi

- Cách gì vậy ạ - Tanjirou mong chờ

- Đó là biến thành quỷ

- Phải rồi nhỉ sức hồi phục của quỷ - Naeko chợt hiểu ra

- Nhưng mà.... - Tanjirou khó xử

- Không sao cô sẽ cho con thời gian suy nghĩ

Naeko hiện tại khá khó chịu

- Được rồi Naeko, Tanjirou đang là bệnh nhân đấy - Yumei cố gắng ngăn cản Naeko hành hung Tanjirou

- Đã đến giờ cơm rồi mọi người mà không xuống nhanh là con ăn hết đấy - Yumi từ nhà bếp nói vọng lên

- Được rồi mau đi ăn cơm thôi cứ để Tanjirou ở đây nghỉ ngơi đi

- Vâng

Tại bàn ăn

- Naeko này

- Vâng chị Yumi

- Theo như chị thấy thì mặc dù em là quỷ bị Muzan biến đổi nhưng em không hề có cảm giác với máu thịt sau khi trải qua chuyện hồi tối vả lại trong em ăn thức ăn của con người ngon lành thật đấy

- Con nói mẹ mới để ý đấy

- Đúng thế em chả cảm nhận được gì từ máu thịt cả với lại em cũng thấy lạ ở một chỗ là sau một thời gian tiếp xúc với Nii-san thì cảm nhận của em về sự hiện diện của anh ấy ngày càng rõ rệt

- Đúng là kì lạ thật - Yumi suy ngẫm

- Con thật sự không cảm nhận được gì từ máu thịt sao?

- Đúng thế ạ

- Và con ăn được thức ăn của con người?

- Vâng

- Chắc chuyện này chỉ có Tedofu giải thích được thôi - Yumei bó tay

- À con quên nói với mẹ là Tedofu tạm thời sẽ không liên lạc đến hai mẹ con chúng ta nữa với lại cô ấy còn nói nhờ chúng ta chăm sóc hai nhóc đó nữa

- Thế à

- ??????? - Naeko

* Xoảng *

- Không ổn Nii-san

- Đợi đã Naeko - Yumei hét lên

* Rầm * cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo

- NII-SAN - Naeko chạy tới chỗ của Tanjirou

Tanjirou đang nằm đau đớn trong vòng tay của Naeko

- Sao lại có chuyện này theo như phán đoán của mẹ thì độc của Tanjirou vẫn chưa đến lúc tái phát mà

- Mẹ ơi nhanh lên Tanjirou mà mất một sợi lông nào thì sẽ có chuyện lớn đấy

- Được rồi Tanjirou con hãy trả lời cô con có muốn trở thành một con quỷ hay không?

- Hiện tại anh không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu Nii-san

Cậu liên tục gật đầu không phải vì cậu tham sống sợ chết mà là vì đứa em gái cũng đã chịu chung số phận bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn, bị tước đi danh hiệu trụ cột, vì cứu được cậu mà bất chấp nguy hiểm trốn thoát khỏi tay Muzan

- Vậy thì mau uống đi - nói rồi Yumei cắt đầu ngón tay vừa đủ để máu chảy ra đưa đến trước mặt của Tanjirou

Tanjirou mở miệng ra uống chỗ máu đó

- Hự... - có sự biến đổi trong cơ thể cậu

- Cô Yumei Nii-san của con bị sao thế? - Naeko lo lắng

- Chỉ là sự biến đổi trong cơ thể mà thôi ngủ một lát sẽ không sao, Naeko con ở đây trông chừng được không?

- Vâng - rồi cô ôm lấy Tanjirou miệng không ngừng lẩm bẩm - cố lên Nii-san mọi chuyện sẽ tốt thôi

Sáng hôm sau

- Ưm có chuyện gì thế - Tanjirou gần như kiệt sức vì sự biến đổi đêm hôm qua và hiện tại cơ thể cậu không ngừng đau nhứt

- Chào buổi sáng Nii-san em có làm ít cháo cho anh này - Naeko hớn hở chạy vào trên tay cầm một chén cháo

- Là em tự làm sao? - Tanjirou nhìn bằng con mắt khó tin

- Vâng, có chuyện gì sao ạ?

- Thật ra thì anh chưa từng nghĩ đến việc một người từ nhỏ đã cầm kiếm đi diệt quỷ như em lại có thể nấu ăn đấy

- Em sống một mình nên biết một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi

- Thôi không nói chuyện buồn nữa hôm nay anh phải nếm thử tay nghề của em mới được - nói rồi Tanjirou ăn thử một miếng

- Nó có hợp khẩu vị của anh không ạ?

- Naeko à thật ra thì nó........

- Nó không ngon sao?

- Nó........ nó ngon xuất sắc luôn đấy

- Có thật là thế không hay anh đang nói dối em đấy - Naeko đưa ánh mắt dò xét

- Thật anh không nói dối em đâu

- Vậy thì tốt quá - Naeko lộ ra vẻ mặt vui vẻ

- " Thật tốt quá, từ khi mình tìm được em ấy chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ như thế, mong em có thể như thế này mãi mãi " - Tanjirou nhìn Naeko cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro