Chap 28: nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chiến đấu với con rối thì Yuta cũng đã hạ được nó

_ phù, cuối cùng cũng hạ được nó rồi - Yuta thở phào

_ Anh tuyệt thật đấy - Nezuko nhảy tới ôm Yuta

Đột nhiên cơ thể con rối đó nứt ra, để lộ một thanh kiếm bên trong

_ Cái này là... một thanh kiếm - Nezuko

_ Có vẻ khá cổ - Yuta

_ Anh mau rút nó ra thử xem - Kotetsu

_ Ừm - Yuta

Ánh mắt mong chờ đổ dồn vào thanh kiếm, thanh kiếm từ từ được Yuta rút ra, nhưng đáp lại những ánh mắt mong chờ đó lại là

_ Nó bị gỉ sét mất rồi - Yuta

_ Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy thanh kiếm hoàn chỉnh của vị kiếm sĩ đó - Nezuko thất vọng

Trong lúc cả đám đang ủ rũ thì có một tiếng động trong bụi cây

Tất cả quay đầu về hướng có tiếng động

_ Chú Haganezuka - Nezuko và Kotetsu đồng thanh

_ Ta đã nghe thấy mọi việc...để đó...ta lo - vẫn đằng đằng sát khí

_ Mà chú lo chuyện gì mới được chứ ạ?!?! - cả đám hét lên

_ Nó là của anh Yuta mà - Nezuko đứng chắn ngang

Đột nhiên Haganezuka xuất hiện từ bụi cây với thân hình siêu vạm vỡ, nếu có ẩu đả xảy ra thì người đàn ông với thân hình to con hơn cả Yuta sau tập luyện, có lẽ ai đó nếu có ở đây sẽ muốn đập nhừ tử ông chú đó, nhưng vì ông chú chỉ định lấy thanh kiếm nên hiện tại cả hai bên đang giằng co với nhau

_ XIN CHÚ THẢ RA! À MÀ KHOAN... TẠI SAO CHÚ LẠI MUỐN LẤY NÓ ĐI CHỨ? - Yuta

_ Để đó ta lo - Haganezuka

_ KHÔNG, ĐÓ LÀ CỦA ANH YUTA MÀ! - Nezuko

_ Để đó - Haganezuka

_ XIN CHÚ HÃY GIẢI THÍCH ĐÃ CHÚ HAGANEZUKA! - Kotetsu

_ Để đó - Haganezuka

_ KHÔNG!...ĐỂ CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC Ạ?! - Yuta

_ ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ ĐÓ CHO TA - Haganezuka hất tung tất cả ra

_ NGƯỜI LỚN AI LẠI LÀM THẾ BAO GIỜ - Kotetsu

_ Mấy đứa điểm yếu của Haganezuka là ở hai bên hông nên cứ nhắm vào hai bé như thế này này - nói rồi người đàn ông đó cù lét Haganezuka

_ Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ - Haganezuka ngã xuống đất cười lấy cười để

Sau khi xử lý Haganezuka xong thì người đàn ông đó quay lại nhìn cả đám

_ Xin thứ lỗi vì đã làm các cháu sợ, vì Haganezuka-san khi bị cù thì sẽ xìu như cọng bún nên tôi sẽ giải thích thay cho cậu ấy, tôi tên Kanamori Kozo là bạn thân của cậu ta, vì lúc nãy cậu ấy đang trên đường để tu luyện thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó và cậu ấy không có ác ý gì đến thanh kiếm cả, cậu ấy chỉ muốn sửa lại nó thôi

_ Sao chú không nói sớm - Nezuko nhìn Haganezuka bất mãn

_ Và vì chú ấy không biết cách ăn nói nên đến bây giờ vẫn ế mốc mặc ra - Kotetsu thêm lời

_ A chú ấy tỉnh lại rồi - Nezuko nói

Haganezuka bất ngờ ngồi dậy

_ Cứ để thanh kiếm rỉ sét đó cho ta xử lý, hãy để ta mài lại với kĩ năng mài dũa Nhật Luân kiếm được truyền qua các thế hệ nhà Haganezuka

_ Chú cứ nói thẳng ra như thế từ đầu có phải hơn không? Cứ lải nhải " để ta " thì ai mà dám tim chú chứ, cứ như vậy thì___

Kotetsu chưa nói hết câu thì bị Haganezuka nắm cổ áo nhất lên

_ Chú Haganezuka, chú bỏ cậu ấy xuống đi, cháu có chuyện cần nhờ chú - Nezuko can ngăn

_ Đúng đấy ạ - Yuta nói

Ánh mắt của Haganezuka dừng lại ở chỗ Yuta

_ Tanjirou? Mày là Tanjirou hửm? - Haganezuka tiến gần đến chỗ Yuta với sát khí

_ Không, tôi không phải Tanjirou, tôi tên Yuta, Hinaturu Yuta

_ Không phải thằng nhóc đó sao? - giọng của Haganezuka có chút buồn

_ " Hình như mình vừa ngửi thấy mùi buồn bã trên người chú ấy " - Yuta nghĩ thầm

_ Chú Haganezuka, chú có thể sửa lại thanh kiếm giúp cháu được không? Hồi nãy tập luyện, cháu lỡ làm mẻ thanh kiếm mất rồi - Nezuko đưa thanh kiếm ra

_ Mày còn đỡ hơn anh của mày làm gãy kiếm của ta - nói đến đây Haganezuka bắt đầu tức giận

_ " Mình ngửi thấy mùi tức giận nhưng không có ác ý, tại sao nhỉ? " - Yuta nghĩ

_ Nhờ chú - Nezuko đưa thanh kiếm ra

_ Đây ạ - Yuta đưa thanh kiếm cho Haganezuka, còn khuyến mãi giảm thêm một nụ cười tỏa nắng làm cho ai đó muốn phạm tội

Lấy được thanh kiếm, ông chú đó nhanh chóng chạy đi, Kanamori cũng nhanh chóng chạy theo

_ " Mấy ông chú này có thật là gần bốn mươi rồi không? " - suy nghĩ của hai người nào đó

----- Nhà trọ -----

Hiện tại Yuta đang đi cùng với Nezuko tới phòng ăn thì gặp Misturi đi tới

Vừa chạm mặt nhau thì Misturi chạy tới ôm cả hai mà òa khóc

_ AAAAAA!! LÀ YUTA-KUN YUTA-KUNNNNN - Misturi chạy tới

_ XIN CHỊ CẨN THẬN!! NGỰC CHỊ SẮP BAY RA KHỎI ÁO RỒI KÌA!! - Yuta đỡ lấy Misturi

_ NGHE NÀY, NGHE NÀY - Misturi

_ XIN CHỊ HÃY CẨN THẬN Ạ!! - Nezuko

_ CHỊ BỊ BƠ ĐẤY! CHỊ CHỈ ĐỊNH CHÀO HỎI MỘT CHÚT THÔI MÀ CẬU ẤY LẠI BƠ CHỊ LUÔN!! - Misturi

_ Ai cơ ạ? - Yuta

_ CHỊ KHÔNG BIẾT!! CHỊ CŨNG ĐỊNH HỎI TÊN CẬU ẤY NHƯNG CẬU ẤY VẪN KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI!! QUÁ ĐÁNG LẮM ĐÚNG KHÔNG? DÙ SAO CHỊ CŨNG LÀ TRỤ CỘT CƠ MÀ! THẾ LÀ BAO NHIÊU NĂNG LƯỢNG CHỊ LẤY TỪ SUỐI NƯỚC NÓNG CŨNG THEO ĐÓ MÀ BAY HẾT RỒI!! - Misturi gào khóc

_ Em nghe nói là họ sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy, có vẻ sẽ có nấm tùng nhung trong thực đơn đấy ạ - Nezuko

_ WOAAA!! EM NÓI THẬT SAO!? - thế là Misturi vui vẻ trở lại chạy đi

_ " Chị ấy thật dễ vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như thế nhỉ " - Yuta cười thầm

Yuta cùng Nezuko đi tiếp thì gặp Genya đi ra từ suối nước nóng

_ " Là tên đáng ghét với quả đầu chào mào " - Nezuko suy nghĩ

_ " Cậu ấy tên là gì nhỉ? A " - Yuta

_ Shinazugawa Genya - Nezuko gọi

_ ĐI CHẾT ĐI - Genya giận dữ trả lời

_ (((;ꏿ_ꏿ;))) - Yuta

_ Này này, thái độ của đối với cấp trên là như thế à? - Nezuko khó chịu

( Nezuko đang là trụ cột, là cấp trên của Genya, còn Genya là thợ săn quỷ bậc Hitono* )

_ Lâu rồi không gặp!! Cậu thế nào rồi? Mà cậu có cùng họ với Phong trụ kìa! - Yuta mỉm cười

_ ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI TAO - nói rồi Genya đi mất

_ Đúng là tạo dựng mối quan hệ tốt thật là khó - Yuta cười gượng

_ Anh đừng có quan tâm đến, hắn ta từ đó tới giờ đã như thế rồi - Nezuko nắm tay Yuta kéo đến phòng ăn

----- Nhà ăn -----

Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tedofu tới, bên cạnh còn có Genya

_ A, chị Tedofu, Genya - Yuta nhìn thấy cả hai

_ Chào buổi tối - Tedofu đáp lại

_ Chị Tedofu, tại sao hắn lại tới đây thế - Nezuko nói

_ À, thật ra trên đường thì chị thấy Genya nên thuyết phục ( đe dọa ) tới đây - Tedofu thản nhiên

_ Thế sao!? - Yuta ngạc nhiên

_ Mà lúc Misturi bị Genya bơ là do cậu ấy thấy cô quá dễ thương nên mới bơ đấy - Tedofu nói thẳng

_ Nà...này...khô... không phải như thế - Genya nói lắp bắp⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

_ Thấy chưa - Tedofu nhìn Genya cười

Sau một lúc gọi món thì mọi người mới nhận ra một điều rằng

_ " Không nên coi thường hai con người này " - suy nghĩ của đám nào đó

Mitsuri và Tedofu đã ăn hơn 10 suất cơm cỡ lớn, uống hết 5 bình trà xanh nhưng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Sau một hồi thì hai người đó cũng chịu dừng khi nhà bếp thông báo hết cơm

Tedofu ra ngoài có công việc gấp nên chỉ còn lại ba con người và một bán quỷ khả ái kia

Tất cả quyết định đi dạo ( Genya bị ép do Nezuko với Misturi là cấp trên=))) )

Đi được một lúc thì một kakushi đến gọi Mitsuri

_ Thưa Kanroji-sama, kiếm của cô sẽ sớm được rèn xong nên mời cô đến xưởng rèn để kiểm tra và có những điều chỉnh cuối cùng

_ Àuuu... có lẽ như chị phải đi rồi - Misturi thất vọng

_ Chị không cần bận tâm về bọn em đâu ạ, để bọn em tiễn chị nhé - Yuta nở một nụ cười tỏa nắng

_ Không sao đâu, vì có lẽ chị phải đi ngay đêm nay - Mitsuri đang cố gắng không chạy tới ôm Yuta

_ Ồ, vậy à...vâng, vậy thì...ừmmmm - Yuta ấp úng

_ Yuta-kun - Misturi

_ Vâng?

_ Chị không biết chúng ta có thể sống sót gặp nhau lần nữa hay không nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhé - Mitsuri mỉm cười

_ Vâng, em sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn - Yuta nở nụ chói lóa

Nezuko nhìn nụ cười của Yuta mà muốn đeo kính râm ( đùa đấy ), Mitsuri chạy đi mất vì xấu hổ, Genya tử trận tại chỗ

( Đúng là một lũ u mê (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ )

----- Phòng trọ -----

Nezuko đang được Yuta cho nằm lên đùi của mình ru ngủ

( T/g: sướng thế con gái / Harem: * tia mắt với Nezuko * )

_ " Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em ấy hôm đó thì mình cảm thấy có chút mất mát nhỉ? " - Yuta nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên đùi mình mà suy nghĩ

( T/g: tại vì chị đây thích cưng như thế=) )

Đang suy nghĩ thì Muichirou đột nhiên đi vào phòng

_ Ngươi có biết thợ rèn tên Kanamori không?

_ A Tokito-kun, tớ có biết chú ấy...có việc gì sao? Tớ nghĩ chú ấy ở cùng với Haganezuka-san - Yuta trả lời

_ Đó là thợ rèn của ta, thế Haganezuka đang ở đâu?

_ Muốn cùng tớ đi tìm họ không?(・∀・)

_ ....... ngươi quan tâm làm gì? Chẳng phải người còn những việc khác phải làm sao?

_ Giúp đỡ người khác thì đến cuối cùng cũng là giúp chính bản thân mình mà...vả lại tớ cũng muốn xem hai người họ thế nào nên cũng tiện

Hình ảnh thiếu niên với mái tóc đỏ rực, đôi hoa tai đung đưa theo gió, mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn hiện lên trong tâm trí của Muichirou

_ Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Vừa rồi, vừa rồi... - Muichirou lắp bắp

_ Hả? Cũng tiện mà___

_ Có thứ gì đó ở bên ngoài - Muichirou đột nhiên ngắt lời Yuta

Nezuko cũng tỉnh dậy

Đột nhiên một con cá to tổ bố nhảy vào tấn công cả ba

_ Hơi thở sương mù: thức thứ ba • Bát Trùng Hà - những nhát chém xếp chồng lên nhau được tung ra, chém con cá đó thành những miếng sasimi ngon lành à nhầm lạc đề rồi thành những mảnh nhỏ

Con cá đó bị cắt thành nhiều mảnh vẫn chưa chịu chết, nó sau đó tái tạo thành nhiều con cá to tổ bố không kém tấn công cả ba người

_ Hơi thở của băng: thức thứ tư • Băng Phá - nhiều cây kiếm bằng băng xuất hiện xung quanh Nezuko rồi sau đó lao về phía mấy con cá, chiêu thức này chú trọng vào lực tay và chân của Nezuko dồn sức vào một điểm yếu của mục tiêu để phá huỷ từ trong ra ngoài

Mấy con cá bị chia thêm thành nhiều mảnh nữa và vẫn thành nhiều con cá hơn nữa

_ Vũ điệu hoả thần: Nhật Vận Chi Long • Đầu Vũ - một ngọn lửa bao quanh thanh kiếm, Yuta xoay người bay lên không trung sau đó đâm thẳng vào một chiếc bình nhỏ ở trên lưng mấy con cá

Chiếc bình bị phá vỡ, mấy con cá đó dần dần tan biến

_ Điểm yếu của nó là chiếc bình!! - Nezuko ngạc nhiên

----- Chỗ của Yumei -----

_ Chết tiệt, mấy con cá này quá nhiều phải làm sao đây, không biết Yuka đi đâu mất rồi nữa

Yumei đã tập hợp được những người trong nhà trọ lại một nơi để bảo vệ, hiện tại không Yuka không có ở đây nên mọi thứ cứ dồn vào Yumei

----- Quay lại chỗ của Yuta -----

Cả ba đang chật vật với đống cá thì

_ Hơi thở của hoa: thức thứ hai • Ngự Ảnh Mai - một đòn tấn công theo chiều hướng xoay vòng, đánh bay mấy con cá ra xa

_ Kanao!! - Nezuko vui mừng

_ Hơi thở của côn trùng: Ngô Công Chi Vũ • Bách Túc Xà Phúc - đòn tấn công nhanh, xuyên qua mục tiêu

_ Chị Shinobu!! - Yuta

_ Mặc dù chúng ta biết điểm yếu của nó nhưng phải tìm bản gốc của nó nếu không thì... - Yuta lo lắng

_ Anh Yuta với Muichirou đi mau đi tìm bản gốc của mấy con cá này đi, có bọn em xử lý ở đây rồi - Nezuko hét lớn

_ Có ổn không Nezuko? - Yuta

_ Đừng nghĩ bọn chị yếu đến thế chứ Yuta - Shinobu mỉm cười

_ Đúng đấy, dù sao thì bọn chị cũng là trụ cột mà, à chị đã là cựu rồi chứ nhưng chị vẫn có thể chiến đấu mà - Kanae vừa tới

Kanao bên cạnh gật đầu phụ họa

_ Vậy nhờ mọi người, Muichirou đi thôi - Yuta ra hiệu cho Muichirou đi theo

---------------------------------------------

Bị deadline dí sml nhưng vẫn ráng ra bão chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro