Chap 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tanjirou đi đến phủ chúa công như lời Đụt....à nhầm Giyuu nói

Cậu vừa đến nơi thì đã thấy các trụ cột và mọi người đã đông đủ ở đó

- A Tanjirou - kun em đã tới rồi vậy thì chỉ còn chúa công và Naeko thôi - Shinobu hào hứng

- Không biết tao còn phải đợi bao lâu nữa đây - Sanemi bắt đầu cục súc

- Hôm nay thật hào nhoáng - Uzui đưa tay lên trán và miệng thì liên tục nói hào nhoáng

- Đám mây kia có hình gì nhỉ? - Mui thơ thẩn nhìn lên bầu trời

Giyuu thì vẫn giữ vẻ mặt băng trôi ngàn năm đó

- Mô phật......... - Gyoumei nãy giờ vẫn vậy

- Không biết chúa công có chuyện gì gọi chúng ta đến không biết ha ha ha - Rengoku vẫn giữ vẻ mặt lạc quan mà không hề biết sẽ có chuyện lớn xảy ra

Iguro thì ngủ trên cây

Misturi thì đỏ mặt nhìn mọi người ' Mình cũng muốn nói chuyện với mọi như thế ' - nội tâm Misturi gào thét

- Chúa công đến - hai ái nữ của chúa công bước ra thông báo

Ngay sau đó chúa công bước ra

- Xin lỗi đã để các con đợi lâu ta có chút việc nên đến muộn

- Ngài có việc gì gọi bọn con thế ạ? - Sanemi nhanh chóng hỏi

Và sau đó có rất nhiều câu hỏi khác cứ thế dồn dập, chúa công đưa ngón tay ra hiệu* suỵt *, tất cả đồng loạt im lặng

- Có việc gì thì vào trong các con sẽ rõ - chúa công vẫn giữ nụ cười hiền lành

Tất cả mọi người và Tanjirou cùng đi theo sau chúa công đến một căn phòng kín, Tanjirou nhìn thấy Nezuko ở đó liền lên tiếng hỏi

- Nezuko sao em lại ở đây?

- Là ta gọi con bé đến - Chúa công nở nụ cười hiền

- Được rồi các con mau ngồi xuống đây đi

Tất cả đồng loạt ngồi xuống ngay ngắn trước mặt chúa công

- Mau đi gọi con bé tới đây - Ngài quay sang nói với cô bé tóc đen

- Vâng

Cô bé đó đi được một lúc thì quay trở lại

- Ngài ấy đã tới

- Được, gọi con bé vào

- Vâng

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh mặt chiếc áo haori màu đen với họa tiết hoa bỉ ngạn quen thuộc đi tới ngồi đối mặt với mọi người

- Chắc chắn ai trong cũng từng thắc mắc tại sao Naeko lại chưa bao giờ tháo mặt nạ ra đúng chứ?

- Vâng - Tất cả nhỏ giọng trả lời

- Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các con thấy tại sao Naeko lại như thế. Nào Naeko mau làm đi

- Vâng

Naeko vâng lời từ từ tháo gỡ khăn trùm đầu, điều đầu tiên mọi người ngạc nhiên là Naeko cũng có mái tóc màu đỏ rực và chiếc hoa tai hanafuda được đeo bên tai phải giống như Tanjirou, tháo chiếc mặt nạ cáo ra thì không chỉ ngạc nhiên nữa mà là quá sốc khi gương mặt của Naeko và Tanjirou quá giống nhau như hai giọt nước vậy mặt dù họ khác nhau về giới tính. Tất cả các trụ cột mắt thì chữ O mồm thì chữ A riêng Kan, Zen, Ỉn, Ne thì sốc toàn tập, Tan thì không tin vào mắt mình

- Nào Naeko mau nói cho mọi người biết đi

- Vâng - Na cung kính cúi đầu trước chúa công rồi quay sang đám người đang há hốc mồm kia

- Có lẽ mọi người chỉ biết tên tôi là Naeko thôi nhỉ, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết họ tên đầy đủ của tôi là Kamado Naeko

Naeko nhấn mạnh từng chữ khiến đám kia càng sốc riêng Tanjiro cố gắng trấn tĩnh nói được mấy chữ

- Cậu thật sự tên là Kamado Naeko?

- Xin lỗi vì đã không nói với anh ngay từ đầu Nii - san - cô cố gắng gượng cười để giấu đi giọt nước mắt

- T.....thật sự......l...là em, em.....là...Naeko?- giọng Tan bắt đầu run run

- CÁI GÌ !?!?!?!? - cả đám trụ cột hét lên cùng một lúc

Đột nhiên Nezuko lao đến ôm chặt lấy Naeko như không muốn rời xa nhau thêm một lần nào nữa, Tanjirou cũng đến ôm chặt lấy hai người nước mắt rơi lã chã

- Naeko cuối cùng cũng tìm được em rồi, em có biết là anh tìm em bao lâu rồi không?- Tan nói trong tiếng khóc

- Nii - san à đáng lẽ em nên tìm mọi người sớm hơn, đáng lẽ em nên ở đến sớm hơn một chút thì mọi người sẽ không.......Nezuko sẽ không... hức.... hức - Naeko bắt đầu òa lên khóc

Mọi người xung quanh ai cũng im lặng, Shinobu và Kanao thì nhớ đến chị đang đi làm nhiệm vụ, Sanemi thì nhớ đến đứa em trai đang luyện tập ở ngoài kia, Giyuu thì nhớ Sabito và Makomo, Gyoumei thì nhớ đến những đứa trẻ mình từng nuôi dưỡng

( Ở đây ad sẽ cho những người đã chết trước đây sống lại=))))) )

Riêng chúa công vẫn cố bình thản vì ngài đã biết tất cả mọi thứ bởi vì trước đây chính ngài đã nhận lời nuôi dưỡng, đưa Naeko về Sát Quỷ Đoàn, che giấu thân phận của cô trước khi cô ấy gặp được người thân của mình

Thế là buổi nhận người thân của Tanjirou, Naeko và Nezuko tràn ngập nước mắt đã kết thúc khi tới trưa vì nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ có người vào Điệp phủ vì mất nước mất

Ở nơi nào đó

- Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây

------------------------------------

Chap này khá ước áp nhỉ và tiếng triển hơi nhanh nhưng m.n nghĩ là bà anh em Tanjirou sẽ sống vui vẻ như thế mãi ư, không đâu sẽ có nhân vật phản diện nhé nếu muốn biết nhân vật phản diện là ai thì đón xem chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro