Chap 31: sự thật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Tại lễ hội -----

Theo lệnh của Tedofu tất cả các thượng huyền đều phải giấu hình dạng quỷ nếu như còn muốn đi chơi với Yuta

Hiện tại cả đám đang gây sự chú ý với đám đông bằng cách một đám toàn là trai xinh gái đẹp lại đi lấy lòng một cậu nhóc khả ái, đẹp như ánh mặt trời

Đang trong lúc đi dạo thì Yuta nhìn thấy một gian hàng bán đồ lưu niệm nên định mua làm quà bất ngờ

_ Mọi người chờ em ở đây một chút nhé - Yuta xoay người lại nhìn cả đám

_ Được thôi bảo bối~~~ - Muzan nhìn Yuta một cách vô liêm sỉ

Yuka thì hiểu ý Yuta nên nhét túi tiền vào tay áo haori của Yuta

_ Em cứ đi, bọn anh sẽ chờ ở đây - Rengoku vẫn hào hứng

_ Chị sẽ cho em đi chứ Tedofu-san? - Yuta nhìn Tedofu bằng đôi mắt long lanh

_ Tất nhiên là được nhưng nhớ cẩn thận - Tedofu nhìn Yuta

_ Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận - nói rồi Yuta chạy đi mất

Đến gian hàng bán đồ lưu niệm

_ Đẹp thật đấy, không biết nên chọn cái nào cho mọi người đây - Yuta đang cầm túi tiền của Yuka chọn đồ

( Có đứa em là con nhà người ta như người nào đó cũng sướng )

_ Phư phư, cậu bé có vẻ như đang phân vân không biết chọn cái nào cho người mà mình yêu quý nhỉ? - ông lão bán hàng nhìn Yuta

_ Ông có thể chọn cho cháu được không? - Yuta hồn nhiên trả lời

_ Được thôi, cháu cầm lấy cái này nó sẽ nói cho cháu biết - ông lão đưa cho Yuta một chiếc gương tay

_ Thật sao ạ? - Yuta ngạc nhiên

_ Tất nhiên là thật - ông lão cười nói

Yuta nghe lời ông lão, vừa cầm cái gương thì Yuta đột nhiên ngất đi

Ông lão đó từ từ hiện hình thành một thanh niên khoảng hai mươi, mái tóc màu khói, đôi mắt màu kim sắc đặc trưng của quỷ

Hắn nhìn Yuta cười gian xảo

_ Chắc ngươi sẽ thích món quà này đấy, những thứ mà ngươi quan tâm, tất cả sẽ biến mất___ - hắn ta đang hả hê với việc đang làm thì đột nhiên

_ Hơi thở thời tiết: thức thứ ba: sấm vang trời - một tia sáng màu vàng nhanh chóng tấn công hắn

Người ra đòn không ai khác là Yumei

_ Xuất sắc, không hổ danh là trợ lý của con nhãi đó - hắn nhanh chóng nhảy lên mái nhà

Thời gian xung quanh đột nhiên dừng lại

_ Vũ khúc tế thần: Thời Không Hư Vô - một luồn kiếm khí sắt bén bay đến chỗ hắn đang đứng

Hắn nhanh chóng né được

_ Rất uy lực nhưng như thế không làm ta bị thương được đâu Tedofu - hắn cười ngạo nghễ

_ Hắn biết tên của cô - Yumei ngạc nhiên

_ Hai ngươi yên tâm tiểu mĩ nhân ở kia ta nhất định sẽ mang đi - nói rồi hắn biến mất

Thời gian trở lại như cũ

_ Này Tedofu-san, Yumei-san Yuka có chuyện rồi - Misturi hét lớn

Tedofu nhanh chóng bế Yuta chạy về Sát Quỷ Đoàn còn Yumei thì chạy đến mang Yuka đi trưới những con mắt ngạc nhiên

------ Sát Quỷ Đoàn ------

Về đến Sát Quỷ Đoàn, không khí cực kì căng thẳng, Yumei thì lo chạy đi lấy thuốc, Yumi thì chạy đi đun nước riêng Tedofu nhìn Yuta và Yuka mà không nói lời nào

_ Này Tedofu-san cô có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? - Shinobu lên tiếng

Im lặng

_ Tại sao hai em ấy lại thành ra như thế? - Rengoku tắt nụ cười

Im lặng

_ Tại sao cô không trả lời? - Iguro khó chịu

Im lặng

_ Mau nói - Sanemi chịu đựng hết nổi rút kiếm chĩa thẳng vào cổ của Tedofu

_ TẤT CẢ IM LẶNG CHO TA - Tedofu hét lên

Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió thổi mạnh đến nỗi làm vài cái cây trước cửa bật gốc lên, đó chính là " sức mạnh " thật sự của Tedofu

Đôi mắt của cô không còn một màu xanh như bầu trời nữa mà là màu đỏ như máu, mái tóc bạc bay lên, giữa trán xuất hiện một vệt dọc màu đỏ, hai tay nắm chặt đến bật máu

Nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng không ngờ người trước mặt đây là con người hay đi khịa những người khác

Được một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường

_ Xin lỗi, là ta đã mất kiểm soát - Tedofu cuối gầm mặt xuống

_ Kh...không....sao - Shinobu nói lắp bắp

_ Nếu cô không muốn nói thì cũng không cần miễn cưỡng - Yumei cầm lọ thuốc đi vào như chuyện thường tình

_ Đúng đấy - Yumi cũng vừa mới tới

_ Bộ có chuyện gì sao? - Shinobu cố trấn tĩnh sau việc vừa rồi

_ Yuta à không đúng hơn là Tanjirou đã nhớ lại mình là ai - Tedofu lên tiếng

_ Cái gì? - cả đám đồng thanh

_ Không thể nào, huyết quỷ thuật của tôi sao có thể nói phá là phá được - Yumei không tin vào tai mình

_ Các người không tin nhưng đó là sự thật - Tedofu nhìn đám kia với đôi mắt huyết sắc làm cả đám đứng tim

_ Chẳng lẽ hắn ta đã động tay - Yumi lo lắng

_ Đúng thế, hắn nói với ta rằng hắn sẽ đến để đưa Tanjirou đi - Tedofu vẫn lạnh tanh

_ Thế chúng tôi phải làm sao? - Muzan trở nên nghiêm túc

_ Bảo vệ - Tedofu nhìn cả đám

_ Bảo vệ? - cả đám đồng thanh

_ Buổi sáng là các trụ cột buổi tối là các thượng huyền, lịch trình thì các ngươi tìm Yumei mà sắp xếp, cứ thế đi - nói rồi Tedofu biến mất

_ Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây - Yumei nhìn hai người nằm trên giường bệnh với vẻ mặt lo lắng

Buổi tối hôm đó tất cả chìm trong sự lạnh lẽo khi biết sự thật về hai anh em song sinh nhà Hinaturu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro