Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho vui nha. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ. (。•̀ᴗ-)✧

___________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại 1 căn nhà nhỏ có 1 cô gái nhỏ đang đi vào bếp sau đó cầm ra 2 cái vung nồi bằng sắt gõ vào nhau tạo ra tiếng động lớn cùng với giọng nói nội lực cất lên...

"Onii - channn!!!! Mặt trời lên tới mông rồi! Dậy thôi!!!" Nezuko hét lên để gọi anh trai thích ngủ nướng của mình dậy. Có ai là ông chủ mà lại đi muộn như cậu hay không chứ?

"Aaa...anh biết rồi! Đừng gõ nữa sắp hư tai anh rồi!" Tanjirou bịt tai từ phòng chạy ra hét xuống lầu 1. Sáng nào cũng thế này tai cậu chỉ có nước điếc mà thôi.

"Nếu không làm vậy anh có chịu thức dậy không?" Cô ngước lên nhìn cậu nói.

"Được rồi...em không định đi học sao?" Tanjirou bỏ tay ra khỏi tai hỏi.

"Có chứ. Nhưng em phải hoàn thành nhiệm vụ đã mới có thể đi học được, bữa sáng trên bàn em đi đây." Dặn dò cậu xong cô xách cặp hướng cửa bước đi. 

"Ừm, đi học vui vẻ." Tanjirou vẫy tay tạm biệt cô rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong thủ tục buổi sáng cậu nhanh chân lên đường tới tiệm cafe cậu tự mở gần trường của Nezuko, nơi này khá gần trung tâm thành phố nên quán kinh doanh khá tốt. Hơn nữa ở gần trường của cô cậu cũng có thể đi đi về về cùng cô. Nhưng khổ nỗi toàn do cái tính ham ngủ của cậu mà mang danh ông chủ lại luôn đến muộn nhất, cũng là người luôn khiến cô phải đợi về cùng.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ nha!" Cậu bước vào với nụ cười tươi rói chào buổi sáng với nhân viên trong tiệm.

"Ông chủ buổi sáng vui vẻ, cậu lại đến muộn!" Các nhân viên đồng thanh lên tiếng, họ quá quen với cái việc này rồi.

"Mọi người lại trêu tôi! Muốn bị trừ lương hết hả!" Cậu thẹn quá hóa giận đe dọa.

"Không trêu ông chủ nữa, chúng tôi làm việc đây!" Nói rồi cả đám chia hết ra việc ai người ấy làm.

Tất nhiên do buổi sáng mà khách cũng nhiều nên ai nấy đều luôn chân luôn tay kể cả cậu cũng vậy. Nhân viên của quán vốn dĩ cậu nhận không nhiều nên cậu vẫn góp sức với mọi người. Dù sao một mình ngồi 1 chỗ cũng chán lắm đấy chứ. Trong quán Tanjirou phụ trách việc pha chế vậy nên không khó để tìm cậu. Liếc mắt qua quầy pha chế là thấy cậu ngay. Cũng không phải cậu làm một mình, còn 1 phụ bếp nữa cô là Kanzaki Aoi - phụ trách việc làm bánh. Vì bằng tuổi nhau nên hai người nhanh chóng thân ngay khi cậu nhận cô vào làm, cô cũng rất cố gắng tạo ấn tượng tốt trong mắt cậu để nhanh chóng hốt vợ về nhà. 

Phải nha, Aoi là có ấn tượng khá tốt với Nezuko đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô chính thức  gục trước Nezuko rồi chỉ là...nhát nên chưa nói mà thôi. Không phải cậu không thấy mà là nhắm mắt làm ngơ vì dù sao Nezuko khá dễ cưa nhanh không ấy mà, chỉ cần có thành ý là ẻm đồng ý ngay. Còn em cừu kia thì vẫn chưa biết gì cứ ngu ngơ rải thính mà không biết.

Buổi sáng nay sẽ không có gì đặc biệt nếu không có 1 vị khách quái dị bước vào quán. Một thân đen xì, mặt mũi kín mít nếu nhìn vào mà không nói là cướp có ma nó tin. Anh ta vừa vào là 1 dàn người chạy ngang qua quán, ừm...giờ nhìn vào thấy giống người nổi tiếng rồi đấy, là vì đoàn người vừa nãy thôi. May nhá, trong quán giờ không còn khách nếu không anh ta tiêu rồi.

" Cho tôi xin lỗi, tại họ đuổi dai quá nên tôi mới vào đây. Tôi không phải cướp đâu!" Anh vội vàng giải thích, thực ra trốn mấy quán rồi quán nào cũng đuổi vì tưởng là cướp. Anh chạy đến phát mệt rồi. 

"A..không sao. Nếu mệt có thể ngồi. Chúng tôi không phiền." Tanjirou đứng ra tiếp vị khách này, chứ nếu để nhân viên thì lại như đám người vừa nãy ngay.

"Cảm...cảm ơn. Tôi là Agastuma Zenitsu, có thể cho tôi ly nước cam được không." Vội tháo khẩu trang ra giới thiệu, nếu cứ để thế kia mình thành cướp thật thì khổ.

"Vậy được, mời ngồi. Anh đợi tôi chút. Mọi người về làm việc của mình đi!" Nhìn thấy mọi người cứ đơ ra vội thúc giục mọi người làm việc. Người nổi tiếng thôi mà làm gì mà cứ ngơ ra vậy.

" V...vâng. Ông chủ." Nghe tiếng nói mấy cô nhân viên nữ mới kéo hồn về xác để làm việc. Ôi trời, Idol nổi tiếng đó! Ông chủ à, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ?! 

'Mấy người mê trai bỏ việc nhá! Tui trừ lương!'  Đó là tiếng lòng của một ông chủ nào đó đang bất lực vì nhân viên mê trai bỏ việc.

Bên kia Zenitsu bị mấy nhân viên nữ bu lại xin chữ ký, tuy không mệt như vừa nãy nhưng anh sắp hết hơi rồi. Biết thế đã không làm người nổi tiếng để rồi như bây giờ đi đâu cũng bị bu lại, cũng không được tự do nữa. Nhưng cũng dần chấp nhận thôi...dù sao vì đam mê nên vậy cũng là đúng thôi.

"Của anh đây...mời dùng." Nhẹ đặt cốc nước cùng với 1 chiếc bánh kem nhỏ lên bàn nói.

"Cái bánh này..." Zenitsu khó hiểu nhìn. Anh đâu gọi bánh.

"Bụng anh đang réo...uống có mỗi nước sẽ nhanh đói." Cậu cười nhẹ đẩy đến trước mặt anh.

"A...cảm ơn. Tôi sáng nay mới ăn có mỗi lát bánh mì, đói thật nhưng khẩu phần ăn chỉ có vậy nên không làm gì được. Cảm ơn vì cái bánh." Anh rối rít cảm ơn. Chế độ ép cân thật là đang ép anh thành bộ xương khô rồi. Bánh kem thôi mà ăn cũng chẳng được nhiều.

"Không có gì, dùng tự nhiên. Tôi phải làm việc." Nói chuyện một chút cậu cũng quay đi làm việc của mình. 

Vui vẻ ngồi gặm bánh kem mà mình nhớ nhung, đang uống nốt cốc nước cam thì điện thoại lại reo lên. Khỏi nói anh cũng biết là ai, chị quản lý thân yêu đã gọi đến rồi. Chơi chưa được bao lâu mà. 

" Em nghe. " Ỉu xìu mà trả lời điện thoại, ann thừa biết là sắp quay lại với mớ lịch trình dày đặc kia rồi.

"Em đi đâu mà không nói cho chị biết hả?! Em có biết giờ em mà ra ngoài một mình là nguy hiểm thế nào không?! Zenitsu!!" Chị quản lý hét vài điện thoại khiến anh phải lấy nó ra xa tai.

"Em chỉ ra ngoài dạo chút thôi, nhưng mà có người nhận ra nên em mới phải trốn. Em cũng đâu muốn đâu." Anh nói với cái giọng mệt mỏi.

"Em đang ở đâu, chị tới đón. Nhanh lên sắp đến giờ thu âm rồi!" Ổn định lại tinh thần rồi chị nói với giọng nhẹ hơn.

"Em đang ở một quán cafe gần trường đại học XX. Chị tự tìm nhé!" Vui vẻ troll chị một vố rồi cúp luôn điện thoại rồi ngồi gọi tiếp bánh lên ăn. Từ chỗ đến đây cũng mất chút thời gian, chi bằng ăn cho đã rồi về.

"Chủ quán, cậu cho tôi một chiếc bánh kem nữa đi." Đi tới trước quầy pha chế nói, lần này anh phải ăn cho đã, bánh tiệm cậu cũng thật ngon a~ 

"Ừm...anh đợi chút, hôm nay đầu bếp nghỉ phép rồi nên tôi làm hơi lâu." Tanjirou nhanh chóng làm xong chiếc bánh kem vừa mới nướng. 

"Vậy hả? Tôi thấy cậu làm ngon mà." Vui vẻ chống tay vào thành bàn xem cậu làm, nhìn người này Zenitsu lại thấy thích mắt. 

"Vậy sao? Đây, của anh. Dùng ngon miệng." Đưa cho anh cái bánh mới làm rồi quay lại dọn dẹp. 

"Ừm, nếu có dịp, tôi lại đến đây ăn tiếp!" Hào hứng nói, anh là mê bánh lẫn chủ tiệm này rồi.

"Cảm ơn. Tôi nghĩ anh nên ăn nhanh lên đấy, quản lý của anh sắp đến rồi đấy." Cậu cười nhẹ khiến người nào đó ngơ ra mà quên luôn cái bánh.

"À...ừ..ừm. Cảm ơn." Vội vã che đi khuôn mặt đã đỏ lên say nắng người ta rồi ngồi ngoan ngoãn gặm bánh đợi chị quản lý "thân yêu" tới.

Được một lúc sau ngoài cửa đã có 1 cô gái tầm 26 - 27 thuổi bước vào hướng thẳng chỗ anh mà đến. Nhìn phát ai cũng biết là vị quản lý vừa mới hét vào điện thoại của anh. Chuẩn hình tượng con người của công việc, tay là giấy tờ, điện thoại, lưng là balo đồ dùng, quản lý nào cũng vậy à? Tanjirou nhìn quét từ trên xuống dưới chân của cô thầm đánh giá.

"Agastuma Zenitsu, em có nghĩ cho người khác không vậy?! Em có biết vì chuyện này chị xém mất việc không hả?!!!" Sato hét vào mặt Zenitsu. Cô khó lắm mới có được công việc này mà cậu Idol này hình như không có tình thương người mà cứ muốn cô bị mất việc mới vui hay sao ấy.

"Cho em xin lỗi mà! Bây giờ chị thanh toán đi, em sẽ ngoan ngoãn thực hiện lịch trình." Anh vớ ngay cái lý do tiền bạc để khỏi bị tổn thương đôi tai của mình.

"Đợi đó! Ra xe đợi chị!" Cô chỉ ra chiếc xe chuyên dụng của ngôi sao rồi quay ra chỗ tiếp tân thanh toán. Cũng tiện gặp cậu xin lỗi vì cái tội tự nhiên xông vào quán rồi ngồi ăn như ở nhà của mình. 

Sau khi 2 người họ đi, quán mới trở lại bình thường được, mấy cô nhân viên đâu chịu tập trung đâu mà. Ngắm trai là chủ yếu. 

'Mấy cô mê trai bỏ việc nhá! Tui đây sẽ trừ lương! Trừ! Trừ! Trừ! ' Ông chủ hét lên trong lòng còn ở ngoài thì lại thở dài thở ngắn. Cũng không nỡ trừ đâu mà, Tan chỉ nói thế thôi chứ Tan còn hiền chán.

Cứ thế một ngày bán hàng lại trôi qua, Nezuko nay lại xin ngủ lại nhà bạn nên hôm nay cậu lại lủi thủi về nhà một mình. Không đáng nói khi mà trước nhà cậu lại có 1 con trai ngủ ngay ở đó! Mái tóc người này nổi bật thật nha, giống như ngọn lửa vậy á. Nhưng...anh ta đang bị thương! Máu nhiều quá kìa! Cậu cũng đâu phải loại thấy chết không cứu đâu mà nên vội gọi ngay xe cứu thương đến đưa anh ta tới bệnh viện. Cậu vô duyên vô cớ lại trở thành bảo mẫu của người lạ mặt mới gặp lần đầu này. Không bị thương nặng, chỉ bị tổn thương phần chân và mất máu còn lại đều ổn. 

Vì không thể để người ta một mình một nơi, lòng lương thiện lại nổi lên hại cậu ở lại túc trực cả đêm bên cạnh người con trai lạ mặt này. Cơm ăn chỉ có 1 chiếc bánh Ohagi mang từ quán về, vì giờ là nửa đêm! Làm gì còn quán nào chứ?! Cửa hàng tiện lợi thì xa, chợ đêm cũng xa nốt! Đúng là tốt quá cũng khổ. Mang danh ngồi canh mà lại gục đầu ngủ ngay cạnh người ta, cậu canh cũng thật có tâm!

Sáng mai sẽ là một ngày thế nào đây? Người đó tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào? Sợ hay là cảm kích? Mong anh sẽ không mất trí nhớ để mà hiểu nhầm người đã cứu anh. 

_____________________________

Hết chap 1 rồi, thấy hay thì cho Au một vote nha. Cho ý kiến chap mới đi nào~ Mọi người đoán bạn công được Tan cứu là ai? Cmt để trả lời nhé.

Pai pai~ ⊂( ̄▽ ̄)⊃









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro