Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou bất động đứng im tại chỗ nhìn 2 người đang đứng ở cổng bệnh viện, là người ba của cậu và người em trai cùng cha khác mẹ. Sắc mặt vốn đang nắng xuân phơi phới liền lập tức trở thành mây đen u ám. Thấy cậu ra tới rồi Tanjurou mới chầm chậm tiến đến, Takeo cũng đi sát theo sau.

"Ông đến đây làm gì? Không phải hôm đó tôi đã nói rõ rồi sao?" Tanjirou thần sắc lạnh tanh không chút dao động nhìn người ba của mình.

"Ta chỉ muốn đưa con về mà thôi, dù sao con cũng đang bị thương." Tanjurou cố gắng nở ra nụ cười, nhưng cái cơ thể và sắc mặt xanh xao đã phản lại. Nhìn là biết ông đã cố gắng đến đây.

"Tôi không cần, ông vẫn nên ở lại trong nhà mà dưỡng bệnh đi thì hơn." Tanjirou đánh giá chút từ trên xuống dưới rồi cự tuyệt ý định của ông.

"Ta...cứ để ta đưa con về đi. Con dù không muốn nhưng cũng niệm tình mẹ con mà đáp ứng ta được không?" Nụ cười trên mặt ngưng trệ nhưng rất nhanh lại khôi phục, ông cố gắng thuyết phục cậu về cùng mình.

"Tôi có người đưa về, không cần phiền tới ông." Tanjirou hơi né ra cho 2 người nhìn thấy Kanao, cô cũng nhanh chóng gật đầu coi như lời chào.

"Cậu đưa ông ấy về đi, tôi cần đi rồi." Nói xong cũng nhanh chóng cất bước đi về phía dãy xe taxi đang đợi khách, Kanao cũng theo sát phía sau.

"Tanjirou à..." Ông chỉ kịp thốt ra tên của cậu, Tanjirou hiển nhiên cũng chẳng để vào tai. 

Trơ mắt nhìn bóng dáng cậu bước vào taxi rồi đi mất, ông thở dài. Con trai lớn nhất của ông hận ông nhiều như vậy, con gái còn chưa gặp được, hi vọng hàn gắn quan hệ cha con cứ vẫn mãi mờ mịt chẳng tiến triển dù chỉ một chút. Takeo chú ý từng cử chỉ của ba mình rồi cũng chỉ im lặng nhìn theo hướng chiếc xe chở cậu đi mất, người này...thực cố chấp.

"Ba...về thôi, ở ngoài lâu vậy ba dễ trở bệnh lắm." Cảm nhận nhiệt độ trong không khí se se lạnh liền nhắc nhở, sức khỏe của ông bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy cả.

"Ừm, về thôi." Gật đầu rồi để Takeo dìu mình ra xe, chuyến này đi là công cốc rồi.

Cả 2 bước lên xe ngồi rồi chiếc xe nhanh chóng khởi động nhanh chóng biến mất trong làn xe cộ tấp nập của thành phố thủ đô nhộn nhịp, bận rộn.

Tanjirou cảm xúc lẫn lộn ngồi trên xe im lặng hướng ra cửa muốn dùng cảnh vật để đánh bay đi thứ cảm xúc hỗn loạn ấy. Cậu bây giờ vốn không cần bù đắp cũng chẳng cần chuộc lỗi, bây giờ chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên đối với cậu là quá đủ. Thoáng chốc đã về tới căn nhà nhỏ của mình, nhanh chóng thanh toán rồi xách đồ bước xuống xe. Kanao trên đường đã xuống trước cậu vì có việc bận nên Tanjirou chỉ đành một mình về nhà. Chỉ là không nghĩ sẽ có khách không mời mà đến sẽ ghé thăm mà thôi.

Vừa đặt vali hành lí xuống thì chuông cửa lại reo lên, cậu tiến đến mở cửa, trên môi treo sẵn nụ cười để tiếp đón khách nhưng lúc ngước mặt lên thì lại thấy một người phụ nữ xa lạ.

"Xin hỏi...cô tìm ai?" Tanjirou cúi chào rồi cất tiếng hỏi, có khi nào là nhầm nhà không nhỉ?

"Tôi tìm cậu, chúng ta cần nói chuyện. Chuyện này quan trọng nên vẫn cần vào nhà mới nói được." Người phụ nữ khoác trên mình toàn đồ hàng hiệu, giọng nói nghe là biết thân phận hẳn là phu nhân tài phiệt hoặc doanh nhân.

"À..vâng. Mời cô vào nhà." Tanjirou nhanh chóng lách người qua cho bà ấy vào nhà rồi đóng cửa lại, mới ra viện mà sao xui xẻo đã tìm đến là thế nào?

"Tôi vào luôn vấn đề chính, tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi ra. Bao nhiêu tiền cũng được mà cậu muốn gì tôi cũng có thể cho." Người phụ nữ kia nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

"Khoan...khoan đã. Con trai của cô là ai? Hơn nữa tôi còn độc thân lấy đâu ra người yêu kia chứ. Cô có nhầm lẫn tôi với ai không vậy?" Tanjirou vội vã phủ nhận, tha cho cậu đi sao cái tình cảnh éo le này lại rơi vào cậu hả? Rõ ràng cậu ăn ở tốt thế cơ mà.

"Tôi không nhầm, con trai tôi là Uzui Tengen. Cậu biết đó, nó là người của công chúng vậy nên vướng vào chuyện yêu đương thì sẽ rất khó để giải quyết. Vậy nên mong cậu hãy biết điều mà thu liễm lại, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ." Phu nhân Uzui miệng lưỡi sắc bén nói.

"Xin lỗi phu nhân, tôi và anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè xã giao. Chúng tôi hoàn toàn không có một chút gì quá phận. Hơn nữa tôi không phải loại người ham mê hư vinh, mong bà hãy có chừng mực." Tanjirou cũng không kém cạnh, dứt khoát đáp trả.

"Vậy sao cậu lại tiếp cận con trai tôi? Rõ ràng là muốn trèo cao mà, làm bộ thanh cao làm gì? Cứ ra giá đi hoặc cậu muốn cái gì, chúng tôi sẽ đáp ứng." Bà ta nhếch môi, giọng điệu khó nghe vô cùng.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người ham mê hư vinh. Nếu bà muốn tôi hoàn toàn có thể tránh xa anh ấy, nhưng tôi cũng có tự trọng. Bà hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi bây giờ đi. Tôi dám chắc bà sẽ không chịu được. Vậy nên bà đừng nghĩ cứ có tiền là có thể chà đạp, đánh giá bất kì ai. Nó chưa chắc đã đúng đâu." Tanjirou phản bác khiến bà ta không thể cãi lại.

"Cậu..!" Phu nhân Uzui cứng họng, không thốt ra được thêm bất cứ câu nào. 

"Mời bà về cho, nơi này không thể tiếp tục đón tiếp bà." Tanjirou đứng dậy ra dấu mời hướng ra cửa, miệng cũng treo lên nụ cười đắc thắng. Đối với loại người này càng độc miệng càng tốt.

Bà ta không thể tiếp tục tranh cãi bực tức đứng dậy hướng cửa chính mà bước đi. Đối với người ngạo mạn như bà ta dù chỉ là một trận tranh cãi nhỏ nhặt bà ta cũng phải thắng, nếu không nó sẽ cứ như vết nhơ khó tẩy tồn đọng lại trong lòng. Đây là lần đầu có người dám đối đầu với bà ta cũng là người chẳng thèm nể nang hay khiêm nhường mà chỉ trích thẳng mặt. Đối với người như bà ta đây chính là cục tức khó có thể nuốt trôi, cứ nghẹn mãi trong họng phun ra không được mà nuốt cũng không xong.

Tanjirou sau khi tiễn đưa ôn thần ra khỏi nhà thì ngồi bịch xuống ghế, chán nản ngửa mặt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cậu càng ngày càng vướng vào nhiều rắc rối, hết cái này đến cái khác, bản thân vốn chỉ muốn một cuộc sống yên bình nhưng chẳng hiểu sao lại liên tiếp vướng vào những rắc rối không đáng có. Hết những người kia giờ lại thêm cả việc gia đình nữa, cậu dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Phải làm sao mới giải quyết được mớ tơ rối ren này đây?

_____________________________

Hết chap 17.

Sau gần 2 tuần lặn mất tăm au đã ngoi lên rồi đây, au đã hoàn thành kì thi nghề phổ thông giờ đang tập trung ôn thi khảo sát đánh giá đầu năm. Vậy nên thời gian này au tương đối khá bận nhưng yên tâm lịch đã như vậy au sẽ cố gắng ra đúng hạn, các reader cứ tin tưởng vào au nha. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro