Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou làm thủ tục và nộp tiền rồi nhờ bác sĩ chuyển lời cho Rui mới an tâm ra về. Trong quán cũng đã được những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước vào Tanjirou đã rối rít cúi người xin lỗi vì mình đã mang rắc rối đến cho mọi người. Nhân viên nào cũng đều xua tay nói không sao, dù sao họ cũng biết đôi chút về quá khứ đáng thương của người này, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng lại tốt bụng, hiền hòa thế này cũng thực đáng khâm phục.

Rengoku hớn hở bước vào quán, đã lâu rồi anh chưa tới đây nha. Theo sau là Giyuu mặt vẫn nguyên một vẻ bước vào, trong lòng anh hình như đang nở hoa đó nha đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đó.

"A, Rengoku - san, Tomioka - san! Lâu rồi mới thấy 2 người đó nha!" Tanjirou khá vui vẻ khi thấy 2 người đến. Dù sao hai người cũng là ân nhân của cậu mà.

"Xin chào nha! Bọn anh tới mua một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo." Rengoku vui vẻ tiếp chuyện, mặt trời nhỏ càng nghĩ đáng yêu a.

"Vậy hai người uống gì để em làm." Tanjirou nở nụ cười tươi rói với hai người.

"À...ừm. Cho anh một cốc Americano lạnh nha." Rengoku hơi ngơ ra rồi quay sang phía khác, vành tai có chút nóng đỏ.

"Khụ..khụ...cho tôi một cốc cà phê Espresso." Giyuu phản ứng không khác gì Rengoku là mấy. Chỉ là anh biết khống chế biểu cảm hơn thôi. 

Bé con này cứ ngu ngơ rải thính như vậy họ sẽ có ngày bị bệnh tim mất. Anh không muốn chưa cua được em mà phải nằm trong bệnh viện đâu tiểu thái dương à.

"Vậy hai người đợi một chút nha, em làm liền." Tanjirou quay sang quầy pha chế bắt đầu công việc. 

Đôi tay nhanh nhẹn pha chế, rất nhanh đã làm xong, 2 người đứng nhìn cứ nghĩ mình hình như đang xem ảo thuật thì phải. 

"Của hai người đây, chúc ngon miệng!" Tanjirou tươi cười đưa ra. 

"Ừ...ừm." Cả 2 ngơ ngác nhận lấy. 

Hai người nán lại nói chuyện một chút rồi thanh toán mới miễn cưỡng rời đi. Công việc của cả hai bây giờ quá nhiều, gặp cậu thường xuyên e là không thể rồi. Cả 2 không hẹn mà cùng thở dài một hơi, lo xong vụ này phải xin nghỉ phép mấy ngày mới được.

Tanjirou lo liệu, rồi dặn dò mấy nhân viên làm ca đêm đôi chút mới yên tâm ra về. Ai ngờ vừa bước ra khỏi quán một chiếc xe đã đậu sẵn ở ngoài. Cửa kính hạ xuống bên trong là Zenitsu, không nghĩ tới anh cũng có xe riêng nha.

"Agastuma - san, anh làm gì ở đây vậy?" Tanjirou hơi cúi người xuống để nhìn thấy anh qua cửa sổ ô tô.

"Lâu rồi không gặp, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa được không?" Zenitsu nở nụ cười tỏa nắng coi như lời chào.

"A...hả? Sao lại.." Tanjirou hơi ngạc nhiên, tự nhiên mời cậu đi ăn cũng hơi đường đột quá rồi.

"Thôi nào, chúng ta cũng gọi là thân thiết mà, thời gian cậu nằm trong bệnh viện tôi cũng không thăm cậu được. Coi như bữa này tôi mời để tạ lỗi đi." Zenitsu xua xua tay nói.

"Đâu cần phải vậy chứ. Không nhất thiết phải đến thăm tôi đâu mà..haha.." Tanjirou gãi gãi đầu, gượng cười nói.

"Sao vậy được, cứ lên xe đi, hôm đó là tôi mời cậu đến nên cậu mới gặp phải chuyện như vậy mà. Bữa ăn này là tôi tạ lỗi, nếu cậu không đi tôi sẽ thấy có lỗi lắm đó nha." Zenitsu dở trò mè nheo.

"À...ừm, vậy làm phiền rồi." Tanjirou hết cách bèn chấp nhận.

"Không phiền gì đâu, nào lên đường thôi." Zenitsu vui vẻ đáp lại.

Chiếc xe Audi A7 đen tuyền di chuyển và hòa cùng vào với làn xe đông đúc trên đường quốc lộ lăn bánh tới khu phố đi bộ nổi tiếng tại Tokyo, phố đi bộ Sangenjaya - nơi pha trộn giữa cái cũ và cái mới, cũng là một địa điểm lí tưởng cho các tín đồ của cà phê hơn nữa ở đó có cảnh về đêm rất đẹp.

Tới nơi rồi anh tìm một chỗ đậu xe rồi mới đi xuống, khi xuống còn rất săn sóc mở cửa xe cho cậu.

"Tới rồi, đi thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ thích chỗ này cho mà xem." Zenitsu đã đeo sẵn khẩu trang cùng đội mũ nhưng từ giọng nói cùng khóe mắt cong cong kia Tanjirou liền biết được anh đang vui. 

"Ừm, anh chu đáo thật đó." Tanjirou tươi cười đáp lại, cũng đã lâu rồi cậu không ra ngoài chơi như thế này.

Zenitsu nghe được càng hứng khởi hơn, không uổng công anh cố gắng thực hiện cho nhanh lịch trình tại nước ngoài để về sớm mà. Được đi chơi với crush thì vui phải biết.

Hai người hòa vào đám đông đi vào con phố nhỏ kia, nhỏ nhưng có võ, nơi đây rất độc đáo nha. Pha trộn giữa những cái mới và cái cũ, bên kia là những góc phố đổ nát thì ngay phía đối diện sẽ là những quán cafe cửa sổ kính đầy phong cách. Nét cổ kính thể hiện ở những căn nhà gỗ nhỏ nói đúng hơn là những nhà hàng nhỏ hay những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nét hiện đại tỏa ra từ những quán cafe, quán bar thân thiện và izakya grub chính hãng. 

"Oa, anh tìm được một nơi lí tưởng đó Agastuma - san." Tanjirou nhìn quanh mà cảm thán.

"Cứ gọi tôi là Zenitsu là được rồi, nếu cậu thích như vậy thì cứ chơi thoải mái đi nha." Zenitsu nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập một bầu trời ôn nhu. 

"Vậy ta vào đây đi." Tanjirou kéo tay anh vào một quán ăn nhỏ.

Bên trong quán bố trí theo phong cách truyền thống toát lên vẻ ấm cúng khó tìm. Chủ quán là 1 người đàn ông trung niên có lẽ đã qua ngũ tuần. Thấy hai người bước vào liền thân thiện cúi chào. 

"Kính chào quý khách, hoan nghênh đã đến với quán ăn của chúng tôi." Giọng nói trầm khàn ấm áp của ông vang lên khiến cho người ta nghe thấy liền muốn thân cận.

"Vâng, chú cho chúng cháu xin thực đơn được không ạ?" Tanjirou kéo anh ngồi xuống bàn trống lễ phép đáp lại.

"Được, mời hai người gọi món." Ông gật nhẹ đầu đưa thực đơn cho Tanjirou, sẵn có ghi lại món ăn được gọi.

"Anh có kén chọn gì hay không vậy? Zenitsu - san?" Tanjirou ngước mặt lên nhìn anh.

"Không, cậu cứ gọi theo ý của cậu là được." Zenitsu hơi luyến tiếc cảm xúc mềm mại khi nãy nhưng nó vẫn chưa thấm vào đâu so với niềm vui của anh bây giờ.

Zenitsu dán mắt lên từng cử chỉ của Tanjirou, không rời ánh mắt đi một giây như muốn khắc ghi nó mãi mãi trong tâm vậy. Hôm nay quá may mắn rồi a.

Hai người trong lúc ngồi đợi đồ ăn lên thì nói chuyện phiếm. Zenitsu rất hăng hái đáp lại Tanjirou. Nếu có chị quản lý của anh ở đây chắc chắn cô sẽ nói đây không phải là Zenitsu. Anh không phải thuộc dạng người ít nói nhưng là người ghét phiền phức. Nếu ai đó lảm nhảm bên tai anh quá nhiều anh sẽ nổi cáu và lớn tiếng. Điều này đã từng xảy ra một lần khi anh đang quay show truyền hình cùng một vài khách mời khác. 

Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi vị khách mời cuối cùng xuất hiện, anh ta chính là đối thủ cạnh tranh khốc liệt với Zenitsu tại showbiz. Nói cả hai không ưa nhau là rất đúng nhưng anh là người biết lễ nghĩa, quan điểm luôn luôn sẽ là nước sông không phạm nước giếng. Anh ta chính là không biết điều được nước mà lấn tới, cuối cùng không chịu được nữa Zenitsu mới đứng lên giảng đạo cho anh ta một bài dài ngoằng. Sau vụ đó quả thật khi anh làm việc cùng anh ta thoải mái hơn hẳn, đơn giản vì loại thùng rỗng kêu to đó chẳng có gì ngoài võ mồm nên dọa nạt đôi chút là im re ngay. 

Món ăn đã dọn lên đầy đủ hai người bắt đầu công cuộc càn quét thức ăn, dù sao cũng đều là thanh niên sức sống tràn đầy sau một ngày làm việc quần quật đương nhiên sẽ có chút đói. Đồ ăn rất nhanh đã được hai người xử lý sạch sẽ, Tanjirou ăn xong thỏa mãn khen ngon, quán ăn này cực kì hợp gu của cậu nha.

"Nếu đã no nê rồi có muốn đi dạo không? Tôi biết một nơi rất thích hợp để chiêm ngưỡng cảnh đêm ở đây đó." Zenitsu chìa ra một tờ giấy ăn ý nói lau miệng sạch sẽ rồi hãy đi.

"Ưm! Được. Mau đi thôi." Tanjirou nhận lấy lau miệng sạch sẽ rồi đứng lên.

"Cậu ra ngoài đợi trước đi, tôi thanh toán xong sẽ ra sau." Zenitsu đứng lên hướng tới chỗ quầy thanh toán. 

Tanjirou ngoan ngoãn đi ra ngoài đứng đợi. Đôi mắt màu đỏ rượu đẹp đẽ hứng thú ngắm nhìn xung quanh, miệng luôn luôn treo nụ cười khả ái, nhìn vào ai cũng đều muốn cưng nựng. Zenitsu bước ra liền bắt gặp cảnh tượng này, nhanh trí lấy máy ra chụp vài tấm, nếu sau này bận mà nhớ quá còn có cái mà ngắm cho đỡ nhớ.

"Đi thôi, đến đó mau nào." Tanjirou tiến tới chỗ anh, giọng nói trong trẻo đầy hào hứng cứ như mật ngọt rót vào tai anh khiến Zenitsu say mê không dứt.

"Được." Zenitsu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rồi kéo đi.

'Mềm thật.' Zenitsu thầm nghĩ, tay không tự chủ miết nhẹ bàn tay mềm mại của người kia.

Tanjirou vẫn đang để ý đến cảnh quang xung quanh nên hành động nhỏ nhặt như vậy cậu đương nhiên không để ý tới. Anh dẫn cậu một mạch tới trước một tòa nhà cao tầng, đếm sơ qua có lẽ là khoảng chừng 26 tầng, nếu không lầm đây chính là tòa nhà nổi tiếng của phố đi bộ này - Carrot Tower. 

Hai người bước vào thang máy, xung quanh cũng không có quá nhiều người nên không quá ồn ào. Thang máy đưa cả hai lên tầng cao nhất, từ đây cảnh về đêm của Tokyo hào hoa được phô diễn trước mặt. Tanjirou đôi mắt long lanh nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này, đã lâu lắm rồi cậu không có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng về đêm. 

"Oa...đẹp quá, Zenitsu anh đúng là có mắt thẩm mỹ cao nha, cảnh về đêm ở đây đẹp thật đó!" Tanjirou hứng khởi nhìn tới chỗ Zenitsu.

"Vậy...có phải là nên cảm ơn tôi một chút không?" Zenitsu chậm rãi tiến tới, áp sát vào cậu.

"A...hả? À, ừm...anh muốn tôi cảm ơn bằng cái gì vậy? Nếu không hay là mai anh đến...ưm!" Tanjirou chưa kịp nói hết môi đã bị khóa lại.

Zenitsu thề thốt rằng anh có kiềm chế nhưng sức chịu đựng của anh có giới hạn, Tanjirou cứ như vậy anh đương nhiên sẽ không chịu nổi. Cánh tay hữu lực vươn ra bao trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, khóa chặt cậu với nụ hôn của cả hai. Triền miên một lúc lâu anh mới chịu buông tha cho cậu. 

"Tanjirou, anh yêu em, làm người yêu anh được không?" Zenitsu ôn nhu áp trán mình vào với cậu, giọng nói ấm áp cứ như mật ngọt rót vào tai cậu.

"Tôi sẽ không từ chối nhưng đồng ý thì chưa đâu, nếu anh muốn yêu tôi thì hãy chứng minh nhé." Tanjirou nhìn anh, đôi mắt ẩn sâu bên trong là một bầu trời yên bình khiến anh như muốn chìm sâu vào hơn nữa.

"Được, Agastuma Zenitsu này sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào." Zenitsu giọng nói tràn ngập hạnh phúc nói, đôi tay ôm cậu hơi siết lại khiến cả hai dính hẳn vào nhau.

Bên ô cửa sổ kính to lớn tràn ngập ánh trăng rọi vào càng khiến cho cảnh tượng thêm yên bình, có 1 cặp đôi đang ngọt ngào ôm nhau thắm thiết dưới ánh trăng. Trên môi của mỗi người đều treo nụ cười hạnh phúc, yên bình, một cảnh tượng đẹp đẽ biết bao.

________________________________

Hết chap 21.

Ừm...Carrot Tower ấy nó có thật nha, không phải au tự chế đâu. Nó là 1 toà nhà 26 tầng, tên là vậy nhưng nó không mang trên mình màu sắc cam quen thuộc. Ở đây vé vào cửa không quá đắt đâu mà cảnh tượng lại rất đẹp nên nếu ai có dự định đến Nhật Bản hãy ghé qua một chút nha. 

Những gì còn lại mọi người không biết thì cứ lên Google nha, au chỉ có thể vội vàng đăng rồi lặn thoii, xin lỗi nhiều... 😞

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro