Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng vốn chỉ mới tốt hơn lại tụt hẳn xuống khiến cho cậu không thể không suy nghĩ tiêu cực. Dặn dò Nezuko một chút rồi bắt taxi tiến thẳng tới hộp đêm ở trung tâm thành phố. Hôm nay cậu quyết định phá vỡ giới hạn của bản thân, dùng cồn để xua tan đi phiền muộn trong lòng.

Tanjirou vừa bước vào đã thu hút kha khá ánh nhìn của những người trong hộp đêm. Thứ nhất là do cậu có vẻ ngoài khá hút mắt, lại có vẻ không phải khách quen của nơi này nên không khỏi khiến cho vài tên nảy sinh hứng thú. Thứ hai là do bộ quần áo cậu đang mặc trên người, nó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nơi này. Nhìn là biết còn non tơ.

Dù không uống rượu nhưng cậu từng học qua bartender nên biết kha khá về rượu cũng như những loại cocktail chuyên xuất hiện ở bar, tự gọi một ly Margarita rồi chọn một góc khuất để nhâm nhi ly cocktail xua tan đi chút buồn phiền trong lòng. Chỉ là tửu lượng của Tanjirou tương đối kém nên chỉ sau khi nạp vào người hai ly cocktail liền bắt đầu ngà ngà say. Đám sói kia cũng bắt đầu ve vãn người đẹp. 

"Aida ~ tiểu mỹ nhân sao lại cô đơn lẻ bóng thế này? Có cần anh bồi rượu cho em không?" Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt không giấu nổi dục vọng.

"Cút!" Tanjirou nhíu mày mở miệng xua đuổi. 

Nhưng cậu vốn đang say, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt mơ hồ càng khiến hình ảnh này chỉ giống như mèo con đang xù lông, cực kỳ câu nhân. Hắn sao có thể để con mồi ngon lành như vậy trượt khỏi tầm tay chứ? Mỡ dâng miệng mèo chả lẽ mèo lại không ăn, ai đời lại phí phạm thế chứ? Bỏ mặc câu xua đuổi khi nãy hắn càng lấn tới, không hề có ý định buông tha cho cậu.

"Anh biết em ngại, không sao. Chúng ta có thể từ từ làm quen nha ~" Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay không an phận trườn xuống vòng eo mảnh mai kia.

"Tốt nhất mày nên bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy, nếu không mày sẽ vào bệnh viện ngay lập tức." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong đám đông, Inosuke từ từ bước ra ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

"Ngài Hashibira?! Sao...sao ngài lại ở đây?" Hắn vội vã đứng dậy, giọng nói đều là mười phần run sợ. 

Hashibira Inosuke là ai chứ? Là con quái vật trên thương trường, thủ đoạn dứt khoát, không chút lưu tình. Dù hắn ta bằng tuổi anh lại phải cam chịu gọi anh một tiếng "ngài" đủ để hiểu hắn không muốn đắc tội với anh như thế nào. Hơn nữa ba hắn đang có một dự án lớn cần anh gật đầu đồng ý kí kết đầu tư, nếu đắc tội với anh bây giờ e là hắn sẽ bị ba đá ra khỏi nhà. Hắn xem ra hôm nay quên xem lịch nên mới đụng phải người của Hashibira Inosuke, nếu biết từ đầu hắn có được cho tiền cũng chẳng dám đụng đến.

"Cút ra và biến cho khuất mắt tao nếu không mày sẽ được ba mày đá ra khỏi nhà chỉ sau một cuộc gọi của tao." Inosuke trừng mắt nhìn hắn. 

Anh vốn vừa mới từ Mỹ về, chi nhánh bên đó gặp trục trặc nên phải đi giải quyết. Ban đầu anh định tới uống chút rượu xả hơi rồi mới về lại dinh thự ai ngờ lại gặp Tanjirou ở đây. Tính Tanjirou thế nào anh hiểu rõ trong lòng bàn tay, cậu vốn không thích uống rượu lại càng không thích những nơi như thế này. Anh còn muốn ngày mai cắm cọc ở quán cậu một ngày cho đỡ nhớ ai ngờ cậu lại tự tìm đến anh trước, lại còn uống rượu. Bé con ngày càng nổi loạn rồi.

Giận dữ tới bế thốc cậu lên hùng hổ bước ra khỏi hộp đêm tiến về khu đỗ xe, lửa giận trong anh càng bừng lên dữ dội hơn. Cậu dám uống rượu lại còn để tên khác đụng vào người. Cứ nghĩ đến cái cảnh bàn tay hắn đặt trên vòng eo kia vân vê lại không chịu được. 

Mặt khác, Tanjirou lại mơ màng vùi mặt vào vai anh, rượu đã ngấm hoàn toàn nên cậu rất nhu thuận lại, không hề quấy phá. Đầu óc không tỉnh táo lại ngửi thấy mùi hương lạ ngửi vào dễ chịu vô cùng khiến cậu vô thức ỷ lại cọ cọ khuôn mặt ửng hồng vào cổ anh khiến Inosuke nổi lên phản ứng. 

"Chết tiệt!" Inosuke chửi thề một tiếng rồi tăng tốc rất nhanh đã tới được chỗ xe của bản thân. 

Mở cửa xe ở phía sau vứt cậu vào trong xe xong lại nhanh chóng nhào tới trừng phạt vật nhỏ. Anh đang tức giận lắm rồi. Inosuke không chút lưu tình dày vò đôi môi anh đào, hung hăng đoạt đi từng ngụm khí của Tanjirou. Mùi vị ly cocktail khi nãy cậu uống bây giờ lan sang, tràn ngập trong khoang miệng của anh. Bàn tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu rồi dừng lại ở vòng eo kia trừng phạt. Điểm yếu của Tanjirou là eo, Inosuke vô tình biết được khi anh đỡ cậu lúc bị ngã ở trong thư viện năm 2 sơ trung. 

Tanjirou đang say nên sức lực chẳng được bao nhiêu, lại cộng với việc anh tấn công vào yếu điểm khiến sức lực của cậu triệt để bị rút sạch. Inosuke càng hôn càng hung hăng nhưng lại rất biết ý kéo dài nụ hôn. Căn đến lúc cậu hô hấp yếu đi lại nhả ra một khoảng nhỏ để Tanjirou hít khí rồi lại tiếp tục dày vò cậu, không khí trong xe dần nóng lên không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng răng môi va chạm khiến người nghe được phải mặt đỏ tim đập.

Thấy cậu không chịu được nữa mới luyến tiếc buông ra, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn càn quấy, để lại vô số dấu hôn đỏ chót cùng vết cắn đánh dấu chủ quyền. Tanjirou lại chỉ có thể cam chịu buộc phải thuận theo anh ngửa đầu lên cho anh làm càn.

"Ư...ưm, đừng cắn..ah!" Tanjirou đôi mắt sớm phủ một tầng sương mỏng, giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu.

Inosuke trút giận đủ mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, Tanjirou bây giờ câu nhân cực điểm khiến yết hầu của anh lên xuống liên tục mặc dù khi nãy vừa mới trải qua một nụ hôn mãnh liệt. Đối với anh một nụ hôn là không đủ.

"Đã biết sai chưa?" Giọng nói từ tính hơi trầm đi vì dục vọng, ánh mắt nhu hòa lại nhìn vật nhỏ dưới thân.

"Không sai mà..." Tanjirou lắc đầu không chịu nhận sai, cậu vốn muốn phản kháng nhưng không thể mà chỉ có thể cãi lại vì bàn tay kia vẫn đang đặt trên eo cậu.

"Hửm? Tôi hỏi lại, biết sai chưa?" Inosuke nhéo nhẹ vào eo cậu một cái, mày kiếm nhíu lại.

Thỏ con không biết nghe lời nữa rồi, còn ngang bướng cãi lại nữa. Khi trước cậu say đâu có thế này, rõ ràng rất ngoan ngoãn mà.

"A!...biết a, biết sai rồi mà..." Giọng nói cậu giờ pha chút uất ức, bị khi dễ như vậy cậu đương nhiên phải thấy uất ức rồi.

"Sai chỗ nào?" Inosuke hỏi lại.

"Đi...đi uống rượu a..." Tanjirou biết sợ, uất ức nhận sai.

"Mặc dù..." Inosuke còn thêm vào.

"Mặc dù...mặc dù tửu lượng kém..." Cậu ngoan ngoãn tiếp lời anh

Khi say nhận thức lẫn cách cư xử của Tanjirou như trẻ con, dọa chút là nghe lời. Inosuke đối với mặt này của cậu cực kì ưa thích nhưng anh cũng không muốn cho cậu chạm vào rượu. Bé con không nên uống mấy đồ thế này nên khi còn học với nhau nhiều lúc anh vẫn hay uống bia trước mặt cậu nhưng mỗi lúc như vậy trong tay Tanjirou sẽ luôn có 1 hộp sữa hoặc 1 lon nước ngọt.

"Ngoan." Đưa tay lên xoa xoa một bên má, xúc cảm mềm mại truyền đến cả bàn tay khiến anh thấy yêu thích không thôi. 

Tanjirou ngước mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang áp sát mình ngắm đến ngơ ngác. Inosuke mặc nhiên để cho cậu ngắm, bật chế độ nuông chiều nở ra một nụ cười nhẹ. Không nhịn được mổ một cái lên môi cậu, hôm nay coi như có chút phúc lợi sau nhiều ngày lăn lộn. Không biết ngày mai nên nói với cậu thế nào đây...trong lòng cứ có cảm giác...mình đi bắt cóc trẻ em.

"Về nhà nhé?" Inosuke véo nhẹ cái má mềm mềm của Tanjirou nhẹ nhàng hỏi.

"Nhà? Ừm! Về nhà đi!" Tanjirou cười tươi gật đầu lia lịa.

"Vậy ngoan ngoãn ngồi đây, không được phá, muốn ngủ liền ngủ, nếu không ngủ thì ngồi ngoan đợi về đến nhà được không?" Inosuke dựng cậu ngồi dậy, lấy tạm cái áo khoác của mình đắp cho cậu nghiêm túc dặn dò như dặn trẻ con.

"Ừm!" Tanjirou ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im một cục ở hàng ghế sau, thu gọn lại trong chiếc áo khoác to đùng. Đôi mắt tròn xoe nhìn theo anh.

Inosuke kiểm tra lại rồi yên tâm khởi động xe, nhanh chóng lái xe về phía khu chung cư đắt đỏ trên đất Tokyo. Anh muốn tự do nên đã bí mật mua một căn ở đây để khi nào ngột ngạt quá thì quay về ở vài ngày xả stress rồi lại về chịu đựng ông bố già kia. Hôm nay xem ra được ngủ ngon rồi đây.

Inosuke mượn rượu làm càn, xem ra ngày mai Tanjirou lại thu phục thêm một mối tình đang chờ lời hồi đáp nữa rồi.

______________________________________

Hết chap 28!

Tuần sau tui bận ôn khảo sát nên tuần này tui quyết định chăm chỉ để bù cho mọi người. Nhiều bạn hỏi có H hay không thì au cũng sẽ trả lời luôn là còn tùy. Au tuy đọc qua nhiều truyện nhưng mà cảnh nóng thì au hay bỏ qua bởi vì tui khum cóa đọc được ( ̄ヘ ̄;). Không pải tui chê mà là tui ngại...😳. Mấy cái hun hít này tui miễn cưỡng là viết được, còn H thì...chắc vẫn cần trau dồi thêm, nháp tui viết mấy lần ròi nhưng mà đều không ưng, viết xong đều ngồi đơ như tượng. Nên là đợi tui nha, nếu được tui sẽ cố gắng viết, còn không thì...thịt vụn hoii nha. 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro